Bữa kia nghe đứa em là cán bộ đảng nói chuyện với ai đó, nó kêu là bố mẹ chị gì đó. Ta nghe mà mắt muốn trợn ngược vì ngạc nhiên, nó kêu ba má là ba má, con nó cũng kêu là ba má, mà nó nói chuyện như vậy ta sợ luôn. Hồi xưa, chị ta nói chuyện gì đó kể là bố mẹ học sinh gì đó, trong khi con của chỉ cũng kêu ba má, ta ngứa miệng kêu là lại bắc kỳ CS, đảng nhồi vô đầu nên ai cũng nghĩ là nói vậy là có học thức, nhà này chắc chỉ có con là đồ con buôn nên mở miệng là kêu ba má thôi, kệ tiá thiên hạ ai nói gì mặc kệ họ. Má ta thấy vậy nên mới kêu là kêu chung là bố mẹ chớ không thì kêu chung là gì, ý là từ formal đó. Ta mới nói hồi nhỏ con học là công cha như núi thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ 1 lòng thờ mẹ kính cha/ cho tròn đạo hiếu mới là đạo con hay là on cha nghĩa mẹ công thầy hay là mùng một tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy, etc. có chữ bố mẹ nào ở trỏng đâu, từ ngày bắc kỳ CS vô đồng hóa cả dân tộc này là người ta mở miệng kêu bố mẹ và cho đó là có học thức, còn cái thứ mở miệng 1 điều ba, 2 điều má như con là đồ bỏ. Lúc đó má kêu là vậy ba kêu ông bà nội là cha mẹ là đúng như ngôn ngữ giấy tờ ~ formal. Thiệt tình kêu như sao cũng không quan trọng, ta không care lắm vấn đề đó nhưng cái ta care là người ta dễ dàng bị đồng hóa, cho những cái cán bộ CS nói là đúng tuyệt đối và nhất mực tin theo. Ngày xưa đi làm nhà nước, mấy người kêu đồng chí Uyen ta còn chỉnh lại cóc sợ nữa là, sợ gì mà sợ lắm vậy, sợ quá không làm người được mà làm giun dế, còn không sợ gì cũng không làm người được mà làm quỷ sứ, ta kêu là cô Uyen, em Uyen hay nhóc Uyen gì cũng được, chớ em có phải đảng viên đảng cục như mấy người đâu mà đồng với chí. Thiệt tình nghe nói đồng chí ta mắc ói, giống như đi hát karaoke nghe mấy người hát bài cách mạng là ta muốn ói ra tại bàn luôn. Nhà ta đầy nhóc chớ nói chi người ngòai. Hát mấy bài đó thì cứ lên cơ quan mà hát. Thúi quắc. Cán bộ đi làm việc với dân cũng có mấy người kêu là đồng chí, ai đồng chí với mấy cha mấy mẻ đó, cứ kêu là thưa bà con cô bác đi chớ. Báo chí xuất bản ở miền nam mà đăng bài cứ hết lợn đến chè, ối giời ơi nghe thấy kinh. Trong này toàn kêu heo với trà, bán báo cho ai nếu không muốn nói là muốn đồng háo hay bị đồng hóa. Thiệt tình dùng từ như vậy là việc nhỏ, vô cùng nhỏ, nhìn giống như là đồ nhỏ nhặt bắt bẻ từng chút nhưng khi mà đã nhận thức đúng vấn đề, dám thể hiện chính bản thân của mình ngay từ những việc hết sức nhỏ nhặt như vậy, không để bị đám đông áp đặt, thì lúc đó mới dần dần dám mạnh dạn thể hiện tư tưởng của mình, mới dám sống như đúng bản chất của mình, không bị lôi kéo vào những cái sái trái, đồi bại, bậy bạ mà xã hội này đồng hóa cho là đúng đắn. Cho dù chuẩn mực đạo đức của xã hội này là bậy bạ thì kệ tía nó, lúc đó mới dám sống theo chuẩn mực đạo đức mà thế giới loài người bình thường xây dựng và hoàn thiện hàng ngày từ mấy ngàn năm tới nay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét