Nghe người ta nói lũ nhóc giờ nghiện trà sữa gì đó, nhớ chuyện ngày xưa. Thấy người này kêu ghiền cái này, người kia ghiền cái khác, có lần nói chuyện với má, ta nói con chẳng thấy con ghiền cái gì hết, thích thì làm, thích thì ăn, không thích thì thôi, mà thích nếu không có thì thôi luôn chớ cũng chẳng lăn tăn ráng kiếm chi cho mệt. Không để nó ám ảnh mình chi cho mệt mình. Má cười, con có ghiền đó mà. Ta ngạc nhiên, trời đất, con ghiền cái gì sao con không biết. Má cười ghiền học, thấy cứ rảnh nếu không đi chơi là hết học cái này đến học cái khác. Học quài zậy mà không chán thì không ghiền là cái gì. Ta cười, chỉ có má là hiểu con gái má nhứt trên đời này. Lại nhớ má nữa rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
hihi...Mình ghiền mà mình không biết! Ghiền ăn dễ thấy cứ thích cứ tìm.Thưởng thức món ăn đã nghiện.Cái món ăn hoài ăn thêm không chán.Đây cũng loại ghiền không nản.Cứ học đủ thứ không chán không buồn.Ghiền đó nghe thiệt dễ thương?Ghiền học quên chơi THIỆT không thể nói!
Trả lờiXóa