Thấy cái vụ ôm hôn rờ mó sàm sỡ trẻ con, người lớn tùm lum ra đó, nhớ chuyện kia. Có lần người kia thấy đứa con nít nước ngoài nhìn cưng hết chịu nổi nên định chạy tới nựng nó, ta lật đật chụp tay lại kéo ra kêu không được. Người đó ngạc nhiên sao vậy chị. Ta giải thích ai cho phép em rờ vào con của người ta, nếu muốn làm gì em phải xin phép chớ, người ta cho phép mới làm chớ, lỡ phong tục tập quán người ta không cho rờ như vậy thì người ta kiện làm sao. Mà cần gì tới người nước ngoài, ngay cả người Việt, con nít ta thấy cưng ta muốn ẵm ta cũng hỏi con cho cô ẵm con 1 xíu được không, khi mà nó đồng ý ta mới ẵm đó mà, cháu trong nhà ta cũng hỏi, nói chi tới người ngoài. Trừ phi tụi nhỏ đứng ở chỗ gập ghềnh, trơn trợt hay nguy hiểm dễ té thì ta mới giơ tay đỡ tụi nó cho khỏi té theo bản năng mà chưa kịp mở miệng nói để cô giúp cho con nhe. Chớ còn bình thường muốn giúp cũng phải nói để cô giúp cho con qua chỗ này nhe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét