Đổi DNS ở chỗ IPV4 để có thể coi tin tức, sau đó bị mấy kỹ sư kiểu trí thức là cục cứt như lời Mao nói chặn lại thì phải dùng thêm tới IPV6, được 1 thời gian thì lại bị chặn tiếp phải dùng VPN hay mấy cái khác để coi tin tức, tại vì không muốn để cán bộ nhét shit vô đầu đó mà, cũng thấy tội nghiệp, cán bộ bị nhét shit đầy đầu, ngửi riết ghiền nên tưởng ai cũng thích shit. Nghĩ tùm lum, thiếu gì việc làm, nhất là những việc liên quan tới phần mềm thì thậm chí còn có thể xin việc khắp nơi trên thế giới vậy mà sao không apply vô những chỗ khác để làm việc để xứng đáng là 1 con người mà cứ chăm chăm nghe đảng biểu gì làm nấy để kiếm mấy đồng bạc rách chúng quăng ra. Không biết người ta nghĩ gì trong đầu nữa vì họ cũng không đến nỗi lấy hết cái ngu của thiên hạ mà, thậm chí trong đám đó còn nhiều đứa cũng giỏi nữa chớ. Họ không cảm thấy xấu hổ khi chặn không cho người khác tiếp cận nhữing thông tin đúng đắn tiến bộ hay sao ta. Ba cái trò chặn này lâu rồi nhưng coi thấy thầy cô ở HongKong biểu học trò là các trò tạm nghỉ ngơi lấy sức để thầy cô tiếp sức cho các trò, vì cuộc tranh đấu để đòi quyền được sống như 1 con ngưuời tự do thì không bao giờ dễ dàng và mau chóng, cho nên mới nhớ cái vụ này. Freedom is not free. Tự do không miễn phí, cái giá đôi khi phải trả bằng sinh mạng đó mà. Trong khi ở xứ này thầy cô đi quỳ lạy để giữ việc, bỏ mấy trăm triệu để chạy việc, đi tiếp khách, hát karaoke không biết có ôm không để giữ việc, biểu gì làm nấy không phân biệt việc đó có kinh tởm không vì họ không nhận thức được là sự khác nhau giữa những cái tồi tệ với những cái tinh túy. Vậy nên thầy cô xứ Hongkong dạy ra những con người đứng thẳng, còn xứ này thầy cô dạy ra những người nô lệ, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi. Chỉ có những đứa đầu cứng như đá mới không bị thầy cô và cán bộ nhét shit vô đầu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét