Cậu kia muốn mua cái máy tính đi học, vì thấy giá mắc quá chừng nên ba má nó dẫn ra hỏi ta nên mua cái thứ gì cho phù hợp. Ta hỏi tại sao con mua máy đó thì nghe nói là bạn bè xài máy mac, con học cần máy đó mới học được, xong mai mốt đi làm nữa. Ta nói nếu như ý con thì phải mua cái máy mới tới khoảng 50 triệu mà con đâu cần tới đó. Mai mốt ra trường đi làm thì tự bỏ tiền mua máy, muốn mua cái gì thì mua, chớ giờ không phải tiền của mình, mà xài không hết công năng mà công nghệ thay đổi hàng ngày chớ không phải hàng năm, cho nên nếu không xài hết công suất của nó rồi mai mốt máy lạc hậu cũng phải bỏ vì không đáp ứng cho nhu cầu công việc. Giới hạn từ 15-25 triệu là đủ đáp ứng nhu cầu học rồi. Đừng có nhìn người ta làm chi, họ xài cái gì thì kệ họ. Cứ suốt ngày nhìn người này, người nọ rồi bị ám ảnh rồi thấy khổ sở. Tự lấy dây trói mình chi vậy. Giải thích 1 hồi rồi vẫn nhất quyết là vậy thì con mua máy cũ để phù hợp với số tiền đó mà, hehe. Nói tới nhìn người khác, nhớ hồi xưa đi học, nhà trường kêu mỗi học sinh nộp 1 cái chổi quét sân để học sinh qúet sân khỏi phải mang theo chổi. Ta về không xin má mà cũng không nộp, coi như không có chuyện đó, lúc đó nhà nghèo quá mà, mua 1 cây chổi cũng phải tính chớ. Ta nghĩ là nhà trường bày trò vớ vẫn, không cần chổi của ta cũng đủ. Lúc đó mới lớp 6, lớp 7 gì đó mà lỳ thiệt. Tới hết hạn lớp ta còn ta với 1 người kia không nộp bị cô giáo đuổi về để lấy chổi lên nộp, ta với nó là 2 đứa học giỏi nhứt lớp đó mà. Lúc đó ta mới về xin má, má cho 1 cây chổi cũ lên nộp, còn thằng đó ngon hơn ta chớ không khờ như ta, nó đi trên đường bẻ hàng ràu chè tàu người ta trồng đó rồi tuốt hết lá, mỗi đoạn bẻ vài nhánh chớ không bẻ 1 chỗ trụi lũi người ta ra quýnh cho, về tới nhà được 1 nắm nó lấy dây cột lại rồi lên nộp. Lại nói lan man tùm lum nữa rồi. Ta cười, tùy con thôi nhưng máy cũ bảo hành 1 tháng, nếu hư ráng chịu, bỏ tiền ra mà sửa, mà mấy cái đó sửa thì hơi bị tốn tiền, có khi con không sửa được vì không có linh kiện. Mà con không có cảm giác sung sướng khi mua cái đồ mới xài hả? Cô thì cô thích cái mới hơn, ít tiền xài hàng rẻ tiền miễn mới là được, mắc mớ chi xài hàng cũ, cô không thích xài ba cái thứ người ta rờ tay vô rồi, cực chẳng đã thì mới phải xài ba cái đó. Thì nghe nói là nhưng mấy cái đó cũng bán được giá hơn. Ta cười, xài hàng Mỹ nghĩ theo kiểu Mỹ, xài hàng Mỹ nghĩ theo kiểu VN chi cho mệt vậy. Xài tới khi không muốn xài nữa thì coi như là khấu hao hết rồi, máy lúc đó đáng giá 0 đồng, bán được đồng nào là lời đồng đó, còn không ưng bán thì kiếm người cho cũng được mà, có nhiều người khổ hơn mình mà, tính toán chi li chi cho mệt vậy. Vậy nên mua máy đáp ứng nhu cầu của mình là được. Tiết kiệm tiền của ba má được chừng nào tốt chừng đó, vì đó có phải tiền của mìn làm ra đâu. Vậy cho nên dù có mua cái gì, cho dù có là limited edition cũng không có hãnh diện khi mua bằng tiền của người khác làm ra. Vì mình chỉ là người may mắn có người bảo trợ giàu có chớ có phải mình giỏi giang gì đâu. Mà có người bảo trợ giỏi giang, nghĩa là có cơ hội hơn người khác mà mình không phấn đấu để giỏi giang được mà lại kém như vậy thì mình xấu hổ chớ bộ. Nghĩ thấy cũng buồn cười, người ta khoe cha mẹ giàu tùm lum gì thấy cũng lạ. Bộ người ta không thấy sanh trưởng trong những gia đình giàu có, hay danh giá thực chất là 1 áp lực rất lớn hay sao. Cái gì cũng phải cố gắng chuẩn mực, khôn khéo vì hàng trăm con mắt canh chừng nhất cử nhất động đó mà. Ta chê cô hoa hậu xấu ình thì không sao nhưng cô á hậu chê cô hoa hậu xấu là sinh chuyện rồi đó. Hồi xưa má hay dạy giàu cha già mẹ đừng ham/ giàu cô chú bác ai làm nấy ăn, hay là ham giàu mà lấy thằng ngu/ của thì ăn hết người ngu vẫn còn, etc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét