Cài cái máy tính kia. Nhớ hồi xưa, khi máy tính chưa phổ biến, không phài nhà nào cũng có. Người kia kêu là cài máy tính cho con học lớp 11, 12 gì đó rồi kêu là cài tiếng Việt. Ta làm như không biết có bản tiếng Việt, ta kêu chỉ có bản tiếng Anh thôi chớ tiếng Việt không biết nó như thế nào, rồi ta làm như không biết ta bụp luôn tiếng Anh. Chớ thiệt tình học tới lớp 12 rồi thì tự mà đọc tiếng Anh lấy, không đọc được thì ráng chịu, ta không biết, hehe. Nhớ đứa cháu, hồi nó còn nhỏ, có lấn 2 má con về nhà ngoại chơi. Má nó kêu qua chỗ dì Uyeen lấy mấy cái giấy tờ gì đó, nó đang chơi với bà ngoại nên làm biếng, nó kêu má qua lấy đi, việc đó má tự làm được mà. Má nó mắc cười chạy qua chỗ ta rồi kể lại và kết luận, cái giọng tự làm đó là của dì Uyeen dạy cho nó thôi chớ không có ai vô đây. Ta mắc cười, cháu dì không học dì thì học ai, hehe. Tụi nhóc muốn nhờ gì ta thấy tụi nó làm được là để tự làm, nếu có sai thì sửa. Không làm thì rồi sẽ không biết làm gì hết. Còn ai mà chẳng sai, kệ đi. Thấy mấy người cứ chăm bẵm con, rồi kể gì đó. Ta chọc kệ nó đi, dắt nó đi quài mai mốt thả ra nó không biết tự đi đâu. Gặp mấy đứa nhỏ gì cũng nhờ, không tự làm ta làm lơ luôn, coi như không biết, dể nó tự làm. Người lớn cũng vậy chớ. Ba cái sự việc lẻ tẻ thì kệ đi. Ta không hề rờ tay vô trừ phi ngồi không buồn thì bon chen, hehe. Nhớ ngày xưa đi làm nơi kia. Sếp giao cho nhân viên mới đi công tác ở huyện rồi hỏi là biết chỗ đó đó không. Ta xía miệng vô, ở chỗ cái miệng nó chớ đâu. Ta đúng là đồ dô diên, sếp nói mà còn thọc miệng vô. Thay vì người bình thường sếp cho đi công tác 1 buổi, thì nó ưu tiên cho đi 1 ngày, coi như kiếm đường kiếm chỗ mất 1 buổi đi. Hơi sức đâu mà sếp lo chi cho mệt. Mấy người kêu sửa cái này sửa cái kia gì đó, ta kêu thích thì cứ làm đại đi, chuẩn bị tiền mua cái máy mới, hay chuẩn bị tiền đem ra tiệm sửa lại. Còn không thích thì đem ra tiệm sửa. Có gì đâu mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui chi cho mệt, cái gì cũng tốn học phí mà. Có lần đi chơi nơi kia, đi đường mới nên mấy người lo không biết có lạc đường không rồi kêu rẽ qua đường cũ. Ta cười, trời đất cứ đi đi, đi hồi cũng ra được mà, chịu khó nhìn những cái trên đường để biết đường này xe chạy nhiều hay ít thôi để biết là có nối ra quốc lộ không thôi. Tới sớm thì chơi nhiều, tới trễ thì chơi ít, tới quá trễ thì lạng 1 vòng rồi quay về, ít ra cũng khám phá ra đường mới mà. Có gì mà lăn tăn chi cho mệt. Vậy nên mấy người không biết tính ta hơi bị sốc với ta. Mấy người biết tính ta thì thấy bình thường. Ta mà tin ai rồi thì chìa khoá tủ, password ta giao tuốt. Trên đầu mình bao giờ cũng có người, thế nào cũng có người giỏi hơn mình mà, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Biết vậy đi cho dễ sống.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét