Người kia kể là nhân viên trong công ty bị mất xe máy, ta kêu em cầm cái nón đi quyên đi. Cổ hỏi là sao chị. Ta kêu nó đi giao hàng mà không có xe máy đi kiểu gì, chờ police bắt được thằng đó thì nó chết đói rồi, vậy quyên góp cho nó mua cái xe cà tàng chạy đỡ, mất 1 lần thôi, mất lần thử 2 thì tự xử lấy, không giúp nữa. Được bao nhiêu thì lên báo trưởng phòng xin thêm tiền, nếu chưa đủ lên thưa giám đốc cho thêm cho đủ tiền mua cái xe cà tàng chạy đỡ. Ta nhớ hồi xưa đi làm công ty cũng vậy, có việc cần giúp 1 người trong phòng gì đó, mấy người nghĩ không ra ta liền lấy cái nón của ta bỏ tiền vô trước rồi đi tới từng người giơ cái nón ra xin tiền tùy lòng hảo tâm, giống y cái bang á, hehe. Cũng gom được 1 mớ tiền sau đó ta xách cái nón đó qua chỗ trưởng phòng kể lể sự tình rồi sếp kêu ta về kêu thằng đó qua chỗ ổng, ta mừng vì biết thế nào sếp cũng cho nhiều tiền để cho đủ mà, sếp phải giàu hơn nhân viên chớ. Y như rằng, sếp hỏi rõ ngọn ngành rồi cho tiền thiệt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét