Thỉnh thoảng di chợ mua được đậu phộng sẻ, ăn thấy còn ngon hơn cả hạt mắc ca, hehe. Nhớ hồi xưa mua lê ngoại gì đó về cho má ăn, má ăn mấy miếng rồi chê dở ẹt, dở hơn cả củ sắn luôn, hehe. Ta mới ăn thử thì thấy đúng là củ sắn ngon hơn cái lê đó thiêt. Má hỏi mua bao niêu tiền, ta nói nhiêu đó tiền, má kêu lần sau đừng phí tiền mua tầm bậy vậy nữa, có ngon gì đâu mà mua chi cho phí tiền. Ai hỏi giá ta toàn nói thiệt, mắc mớ gì phải nói láo. Cùng lắm bị chê là phung phí hay ngu mua bị mắc, hay bị lừa gì đó chớ có gì đâu mà phải nói láo. Đôi lúc tại nó quen thuộc quá, nó rẻ tiền nên người ta cảm thấy nó dở. Ngon dở đôi lúc không phải do cái lưỡi mà do cái tai. Cứ rót bên tai là ngon, là sang trọng là sành điệu là tự nhiên nó ngon hà, haha. Nhớ lần kia, người kia nói bán ăn lời gì đó, em cũng muốn bán quán ăn. ta kêu chị mà bán quán thì phải chi tối thiểu 100k cho mỗi phần ăn, còn tùy nhu cầu bao nhiêu cũng chiều. Một phần ăn giá chót phải có 1 ly nước, phần ăn chính và món tráng miệng, nếu đồ ăn có mùi thì cho thêm kẹo chewingum nhai chút cho đỡ hôi, hãng bán chewinggum thích cái kiểu này lắm, haha, dân xứ này hông care caí miệng mình hôi hay không đó mà, tableware đẹp và sạch sẽ, chén dĩa rửa bằng máy, lấy ra nóng hổi và sạch sẽ, nước trà ngon và miễn phí, thích thì gói cho 1 ly mang về, 2 ly cũng được, ly giấy nhưng cũng đẹp nữa. Vậy hông 100k thì lấy đâu lời. Đó là enjoy your life. Chớ thiệt tình ta chỉ muốn làm mấy cái liên quan tới kỹ thuật hay công nghệ, vì nó tiến bộ hàng ngày, không nhàm chán, chớ cứ đều đều thì chán. Ta giống con nít đó, chơi chút là chán, haha. Người kia cẩn thận đó, để ta chán thì mệt đa, hahaha. Nhưng người khó chán hơn đồ, hehe. Còn art cũng tiến bộ, thay đổi hàng ngày nhưng phải có khiếu trời cho. Mình hông thương mình, mình hông tôn trọng mình thì sao đòi người khác thương mình và tôn trọng mình. Người đó nói bán đồ ăn tây giờ khó có khách hàng. Thấy mắc tiền là nghĩ tới đồ ăn tây, hay thiệt. đồ ăn ta mắc cũng được chớ. Đồ ăn ta mà chăm chút cái coi, chi phí cũng mắc quá trời. Hồi xưa đôi lúc còn đi ăn ở ngoài, sau kỳ Covid ta gần như hiếm khi đi ăn bên ngoài, gần như ở nhà nấu ăn. Chén dĩa ngoài quán đôi khi dơ, bị mẻ, đũa thì mốc, bàn thì dơ. Chén cũ nhìn có khi đen thấy mắc ghê. Cho nên hông biết đồ ăn họ nấu có sạch hông nữa. Dĩa thường với đĩa đep chênh nhau mấy chục ngàn một cái chớ bộ. Đũa thường cũng được nhưng cũ dơ thì phải thay thường xuyên. Nĩa mỏng ghim miếng thịt 1 cái là nó quẹo liền. Người VN hay ăn bằng đũa cho nên răng cửa chắc, đảm bảo khi đánh nhau thì cắn đau phải biết, haha, nhưng tây ăn bẳng dao nĩa thì tay phải mạnh và khéo léo mới cắt được mấy miếng thịt cứng ngắt mà nó không nhảy ra khỏi dĩa. Cho nên quán bán đồ ăn ta rẻ hơn đồ ăn tây là bởi vì chi phí phục vụ bao gồm cả nhân viên phục vụ và những cái phục vụ việc ăn uống như bàn ghế, tablewave không được chăm chút, ăn sao cũng được, và cái mark tây nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét