Học Duolingo, bữa kia xong mấy bài ta nhìn thấy điểm nó cộng tầm bậy trong bảng sắp hạng, ta mới tò mò học thêm mấy bài ngó coi sao, chớ bình thường hàng ngày ta chỉ học chừng đó bài và vô coi mấy thầy mạng giải thích mấy khúc mắc, chớ ta chẳng để ý cái gì nữa. Ta phát hiện được 15 điểm nó chỉ cộng vô bảng sắp hạng cho ta có 4 điểm, được bốn năm chục điểm nó cộng chắc mười mấy điểm, chắc nó muốn đá đít ta ra khỏi bảng sắp hạng vì ta ở bảng cao nhất tới năm mươi mấy tuần đó mà, chiếm chỗ người khác, cho nên chơi ăn gian kiểu đó, hehe. Ta hông chuyên tâm thì thôi, ai làm gì kệ họ, nói gì kệ họ, ta chỉ chắp tay sau đít đứng nhìn hay làm khơi khơi cho có mặt, chớ nếu ta đã muốn làm thì ta gần như bao giờ cũng đứng trong top 1%.. Hồi đứa cháu nhỏ chút xíu nó vẽ hình ta, ta hỏi ai đây, nó kêu dì Uyeen, ta thắc mắc cái tay đâu rồi, nó kêu dì chắp tay sau đít đó mà, nó đứng dậy làm điệu bộ như ta, nhìn mắc cười gì đâu. Chắc nó hay thấy ta như vậy, chớ nhà ta đâu có như vậy chỉ trừ ta với ba ta thôi. Giỡn chơi thôi, chứ có khi lập trình tới mức độ đó nó khùng không biết làm gì nên cộng trừ loạn xì ngầu. Vì trong đời thực ta bị mấy cảnh bất công cực kỳ vô lý kiểu vầy không phải ít cho nên ta chỉ cảm thấy mắc cười. Hồi học phổ thông, bằng tốt nghiệp cấp 3 còn bị nhập lộn điểm, ta chạy lên hỏi thầy hiệu phó, thầy kêu lên sở hỏi chớ cái này sở làm. ta chạy lên sở giaó dục hỏi thì thầy rằng kêu là sao vô sai được, ta tức muốn khóc không biết làm sao, đang tần ngần đứng đó thì thầy kia kêu đưa bằng cho thầy coi, thầy coi xong rồi kêu với ông thầy rằng kia là ông vô sai rồi, học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Pháp, còn là điểm cao nhấtt bảng B nữa, tui mới cấp giấy chứng nhận cho nó mấy ngày mà ông cho nó Pháp điểm dưới trung bình vầy thì ông coi lại coi. Đúng là trời thương, tự dưng xúi ông thầy này qua chổ ông thầy rằng kia để ông giúp ta. Sau ổng mở sổ ra coi rồi nhận thấy đúng là ổng sai, ổng lẩm bẩm đại khái là để cái thước vầy mà sao lệch được, haha, ta nhỏ mọn lắm nên nhớ mấy câu kiểu đó tới bi giờ. Còn mấy cái kỳ cục nữa ta mà kể chắc thành 1 tờ sớ dài đằng dặc. Lần kia ta gọi điện đòi tiền khách hàng kia vì bển trả hết sạch còn thiếu có 1 món, cho nên ta nghĩ có khi bị trục trặc hay để thất lạc hóa đơn gì đó. Nó kêu em trả hết rồi, ta nhờ nó cho ta coi chứng từ ngày nó chuyển. Sau đó ta coi tin nhắn điện thoại của ngân hàng, ta mới phát hiện là tại ta. Bình thường tà chỉ nhìn số phát sinh, mà rủi hôm đó hệ thống khùng cho nên nó gửi thông báo cả đống món mà thiếu ngay cái mòn đó nó không thông báo, ta trừ ngược số dư ra thì mớ biết hệ thống khùng, ta món tiền nhỏ nên cũng không để ý số dư đó mà. Thấy ghê gì đâu. Máy khùng hay người khùng cứ nhè ta mà chơi mới kỳ, hehe. Dĩ nhiên ta xin lỗi khách hàng chớ cũng chẳng có việc gì đưa co họ coi cứng cớ và cũng chẳng nói gì với ngân hàng, vì chẳng biết làm mấy việc đó để làm gì nữa. Kệ đi, tình ngay lý gian thì ráng chịu xui, hehe. Thường ta ít giải thích mấy cái xui rủi gì đó vì ai muốn hiểu thì nói qua họ đã hiểu rồi, ai không muốn hiểu thì có trưng chứng cớ ra họ cũng hông thèm hiểu.
Nhớ mấy lần coi mấy phim nhà giàu, khi cha mẹ hay ông bà chết đi để lại thừa kế, con cái cãi nhau om sòm rồi kết tội cha mẹ, ông bà không công bằng, rồi than thân trách nhận, thấy mắc cười gì đâu. Cũng được sanh ra trên đời, người thì sống trong bãi rác, kẻ thì sống trên đống vàng. Vậy mà không biết hưởng, không biết ơn đấng sinh thành cho mình sống trên đống vàng mà còn trách làà đống vàng mình nhỏ hơn đống vàng kia, hahaha.
Đọc phần trên rồi dọc phần dưới thì người đọc chắc nghĩ cái entry này do AI viết vì nó chẳng ăn nhập với nhau gì hết, haha. Tại ta hông có việc gì phải viết đoạn dẫn đát nối giữa phần này với phần kia đó mà. Trên đời cái gì cũng có mới liên lệ với nhau , chẳng qua có cần liên kết với nhau không và có biết liên kết với nhau không thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét