Nghe cái nhạc nhảy tưng tưng gì của VN mà hổm giờ báo nhắc tùm lum, nhớ bữa kia. Nói chuyện với người kia, nó nói mấy đứa nhỏ nghe nhạc linh tinh gì đó. Ta cười, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, không đổ thừa người khác nghen, khi mình đổ thừa là mình thất bại, thua cuộc rồi. Con em thì em ôm lấy đó, em sơ sẩy để người khác ôm riết rồi nó quen hơi người khác em mất con, haha. Dạy nó không được vì em không có khiếu thì em cứ mở nhạc hay thiệt sự để em nghe, nó nghe riết cũng quen gout hay ho đó. Người ta bận quá nên để người ở mướn chăm sóc con, dạy con nói, con ăn, con hành xử cuối cùng nhà giàu nhiều tiền cha mẹ miền nam, con cái nói giọng bắc rặt, bắc đúng chuẩn thì còn đỡ đằng này bắc ngọng mới kinh, con không không thích ăn cháo nòng, con chỉ thích ăn lem với chả nụa cơ, vâng ạ ..., ăn kiểu bần cố nông, hành xử may thì kiểu nhà quê rủi thì kiểu hang pacbo. Mất tiêu 1 đời người mà hông biết. Người ở mướn ít học thì không trách được, học nhiều đi làm chớ ai đi ở mướn, chớ người ở mướn học nhiều biết nhiều, học trường quản gia kiểu Anh quốc ra thì đâu đủ tiền trả lương.
Giờ ăn mặc áo quần nhìn thấy tùm lum mắc mệt. Ta xưa giờ chỉ thích mặc áo sơ mi, hay áo thun cổ tròn. Áo sơ mì thì đủ màu đủ kiểu, áo thun cổ tròn thì thường màu xanh đen, nâu hay xám lông chuột vì nó rất dễ mặc, mặc riết thấy nó đẹp, haha. Nói áo thun báo chí cứ kêu mấy ông business Mỹ hay mặc mấy cái này rồi phân tích tùm lum thấy mắc cười, tại họ không mặc nên không thấy đẹp và không tiện. Ai biểu ta rảnh coi báo lá cải chi. Còn mấy áo kiểu cọ linh tinh khác thì ta cũng ít mặc, lâu lâu có vài cái nhìn cũng được thì mặc, vì mấy kiểu giờ thấy quê 1 cục tuy rằng người ta ai cũng thấy đẹp, chắc tại ta quê. Là xì tai China.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét