Con người ta giờ không chỉ dân số sẽ giảm dần, điều đó cũng không đáng lo ngại lắm. Có thể giảm xuống bẳng 4-5 tỷ cũng chẳng sao. Giờ máy móc thay phần lao động của con người rất nhiều rồi cho nên không ảnh hưởng lắm đến việc duy trì sự sống. Nhưng cái chính là con người có giảm chất lượng của chính họ không thì mới đáng quan tâm. cái này chẳng ai dám mở miệng nói. Vì nó dễ bị gán vô đủ thứ tội. Chẳng hạn thụ tinh nhân tạo, nếu người ta không quản lý được nguồn cho trứng và tinh trùng chặt chẽ thì những thế hệ sau tình trạng hôn nhân cận huyết dễ xảy ra hơn, vì bản thân con người ta thường tìm kiếm những cái giống mình về mặt nào đó về mặt thể chất, hay là những cái bổ sung cho mình về mặt tinh thần/ tính cách. Hôn nhân cận huyết lợi hại ra sao ai cũng biết. Người ta cũng dễ dàng giaỉ phẩu thẩm mỹ để nhìn cho đẹp hơn, cho nên thế hệ sau chỉ có thể nhận được nét đẹp từ gène của cha mẹ chớ không thể nhận nét đẹp từ vẻ đẹp đã được thẩm mỹ. Kiểu như ông chồng lấy bà vợ đẹp như tiên mà đẻ con ra như cú ổng tưởng bả ăn vụng đâu đó, tới khi thử ADN mới biết con chính mình và bà vợ không bao giờ biết mặt. Và rồi tiếp tục phải phẩu thuật thẩm mỹ. Dĩ nhiên cha mẹ cú đẻ con tiên/ che mẹ tiên sinh con cú không phải không có nhưng là thuộc hiện tượng cá biệt chớ không phải phổ biến. Và bịnh tật. Một số bịnh tật từ gène người ta có thể cứu sống, có khả năng sẽ di truyền qua những thế hệ sau, cái naỳ không bàn tới vì giống thuyết ưu sinh gì đó, mà bịnh tật từ lối ăn uống, sinh hoạt, vận động cũng như môi trường sống, có thể mang tới hậu quả xấu cho những thế hệ sau khi người mẹ mang thai trong tình trạng đó hay tinh trùng người cha có khiếm khuyết do lối sống đó. Cho nên về bản chất, con người ta sau này có thể có chất lượng nòi giống không bằng thé hệ trước
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét