Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Nói linh tinh

Nói bậy không hà, cái gì cũng chặn mà dám nói bảo mật kém.
**
Nghĩa tử là nghĩa tận. Sao vậy ta, người chết mà cũng sợ nữa à.
**
TQ có cái gì thì Vn có cái đó mà.
**
Cơ quan thuế gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền phòng chống bão lụt vào tài khoản của cơ quan thuế. Cơ quan thuế gửi thông báo giới thiệu phần mềm kế toán như Misa, ACsoft. Cơ quan thuế gửi thông báo chương trình đào tạo kế toán trưởng, chương trình đào tạo ngành kế toán tài chính của các trường trung cấp, trường đại học không tên tuổi. Cơ quan thuế sẽ còn làm gì nữa hén?
**
Phải chăng lòng dân lên đến đỉnh?
**
"Chấp nhận sự khác biệt, công bằng và minh bạch với quá khứ" 
** 
Còn có cuồng vọng đồng hoá ngay cả người dân trong nước huống hồ nước khác. 
**
Cái gì dzậy nè trời "Trả lời việc sắp xếp bố trí công việc cho Nguyên chủ tịch Nguyễn Trường Tô trong thời gian tới tại UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Đình Châm cho biết, chưa thể bố trí được vì đại hội Đảng bộ tỉnh đang đến rất gần." Đừng nói là để dành cho cái tư tưởng văn hoá gì đó nghen.
**
Sao báo VN hỏng đăng? bà ơi, bảo trọng nghen
**
Đường đường chính chính thì việc gì mà phải sợ dữ dzậy ?
**
Kẻ ăn không được thì phá cho hôi mà.
**
"“Nếu nói ngư dân Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc bị bắt giữ thì hoàn toàn vô lý. Bởi chúng tôi đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam do Trung Quốc chiếm đóng thì không thể nói là xâm phạm lãnh hải được. Còn nếu cho rằng chúng tôi xâm phạm lãnh hải thì phải bị xử lý theo qui định của luật pháp. Chứ không thể cứ bắt giữ, cướp tài sản, đánh đập, bỏ đói rồi thả về trên những chiếc tàu không thông tin liên lạc như vậy được”, ông Tiêu Viết Là nói trong uất ức." Một người dân mà nói còn nghe lọt nhĩ, vậy mà.
**
Ai đời ăn ít chi cho chua miệng mà còn mang tiếng 
** 
Hỏng có mâu thuẫn sao phát triển được? Kỳ dzậy. "Quan điểm của tỉnh, cán bộ nào có vi phạm pháp luật sẽ xử nghiêm." Mắc cười ghê, cái đoạn (?)" sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" để dành cho ai hén vì chẳng thấy chủ ngữ đâu hết trơn. 
** 
"không có kế hoạch, mang tính đối phó và bất nhất". Nói quá đúng.
**
Chắc lo rút tiền ở NHNo ra quá, em này bự quá, sợ quá. Hehe
**
Cái gì dzậy nè ? 
**
Đừng có nói là đó hỏng phải xã hội chủ nghĩa đó nghen
**
"Tôi xin nói thật, người Mỹ tính toán rất sòng phẳng, rất tàn nhẫn. Khi thấy không có lợi là lập tức họ cắt cầu, không còn tình, còn nghĩa gì cả." Còn người Trung quốc sao bác, hỏng thấy nói gì hết trơn 
**
Hahaha
**
Ưu việt của xhcn ở đâu hén?
**
Chi phí cộng gộp quá lớn, trong khi đó lương công nhân lại thấp vậy thì chi phí gì cao vậy ta, tại sao vậy? hỏng dám nói tầm bậy tầm bạ đâu, sợ văng miểng chết mất. Tạo sao lại sợ, cũng hỏng dám nói.
**
Đánh giá cao thì khen nức khen nở nào là uy tín này nọ, đánh tụt hạng thì kêu tin hay hỏng tin, phân phân tích tích một hồi thấy sợ chết khiếp. Vậy sao mà khá nổi.
**
Huhu 
**
Tại sao lại vậy hén?
**
Hù chơi cho dzui. Ăn không được thì phá cho hôi thôi mà. Ông gì đó lúc đầu nói kiện, kiện, nhất định thắng sau thì nói thương lượng ở toà, mai mốt nói sao. Wait n see. 
** 
Đây nữa nè.
**
Hăng quá có khi truy lùng ra một đống bằng giả ở trển. Làm lẹ lẹ lên, đăng bài mau mau lên, nhiều nhiều lên. Chuẩn bị nghe tuýt còi đó.
**
Gãi ngứa
**
Người ta cũng mua cái này à? Ngộ ghê, cái gì cũng mua được hết.
**
Ở VN có những cách rút tiền còn hay hơn đó nhiều
**

Trời, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Bịnh rồi.

**

Sao người ta không bắt chước anh 2 TQ vậy ta

**

Thiệt không dzậy ?

**

là vũ khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

**

Chuyện nhỏ, chuyện cũng nhỏ, chuyện này mới lớn

**

xã hội chủ nghĩa đây nữa nè.

**

Mau ghê, cái này lại lâu ghê. Ngộ ghê đó, chắc sợ mất cán bộ, hỏng có người lãnh đạo như rắn mất đầu đó. Thương ghê đó.

**

Nếu giá chênh lệch quá mức so với nước khác thì phải bắt có bảo lãnh của ngân hàng cái phần chênh lệch đó coi như tiền phạt nếu bỏ của chạy lấy người. Không hoàn thành thì mày chết với ông, hoàn thành thì thôi đâu có ảnh hưởng gì. Cứ đưa ra giá thấp rồi điều chỉnh, điều chỉnh nữa, điều chỉnh mãi cuối cùng giá cao ngút trời mà công trình chẳng ra mèo chuột gì cả. 

**

Cá nước ngọt hay nước lợ tuỳ món kho có thể cho tiêu hay ớt. Cá biển thì thường cho ớt mới ngon. Vậy mà sao người ta nói ăn bắc mặc nam hén, ta thấy ăn nam mặc cũng nam, hihi

**

TW lơn thi mánh khoé nhiều, đia phương nho thi mánh khoé ít, ai ai cung mánh khoé, moi ngươi đều mánh khoé.

**

Giá mà tiến sĩ cũng có tại chức nữa hén.  Ngộ ghê, phó bí thở mà bận rộn nghiên cứu đề tài pha học còn thời gian đâu mà chỉ đạo, quản lý nữa. Mà nếu hỏng cần chỉ đạo, quản lý mà mọi việc cứ chạy êm ru thì cả nước bỏ hẳn cái chức vụ đó cho dân nhờ vì đỡ tốn chi phí.

**

"Theo ông Thủy, hiện chưa có ai lên tiếng yêu cầu phải bồi thường, chưa thấy sự thiệt hại ở cơ quan nào cụ thể." Trời, dân ơi là dân, sao đen hơn cả cái tiền đồ của chị Dậu. Hic.

**

Cái này cũng y như cái này thôi mà, thoạt nhìn thấy khác nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giống. Một đằng thì khen, một đằng thì chê. Hỏng hiểu.

**


Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Thơ Nhất Tuấn

Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Nhặt cành hoa phượng về nhà chơi chung

Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ lên trên trời

Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau

Rưng rưng phượng nở trên đầu

Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Phân biệt

Ta không rành, nhưng ta hiểu rằng cầu siêu là cầu để cho linh hồn siêu thoát. Những người bất đắc kỳ tử, những người chết oan ức... thường được thân nhân cầu siêu, mong cho linh hồn siêu thoát. Những người dân vô tội chết trong mấy cuộc chiến tranh, cái chết của họ tất nhiên là oan ức, tức tưởi. Những người bị bắt lính, cả hai phía họ đều không muốn cái chết đến với mình. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chết chẳng lẽ còn phân biệt này nọ, như vậy thì người sống bị phân biệt này nọ là chuyện hiển nhiên. Hỏng hiểu có thực tâm không nhỉ? Nếu không thực tâm thì người ta mượn cớ đó để làm gì nhỉ?

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

tiền

Gặp người quen cũ, nhắc lại chuyện hồi xưa. Vợ chồng người kia cãi nhau chuyện đánh bạc, tiền nhà đội nón ra đi. Ta nói ai biểu thấy đem tiền đánh bạc thắng về là mừng tít mắt, thì đánh bạc thua lấy tiền nhà gỡ là chuyện bình thường có gì mà thắc mắc. Một người hỏi lỡ em thấy mang tiền thắng về là em chê hả. Ta cười dĩ nhiên rồi, của cờ bạc để ngoài sân mà, có đem vô nhà thì em cũng xé, không thôi vứt ra ngoài đường. Sếp ta hỏi em dám xé tiền hay vứt tiền hả . Ta khẳng định ba cái tiền tào lao đó nếu mà đem về thì em vứt là cái chắc. Sếp thử ta nên đưa tờ mấy chục ngàn hình như năm chục đó và hỏi em dám vứt nó không. Lương căn bản hồi đó là 210k. Ta đùa, hỏi lại sếp có ân hận không, em vứt đây nè. Không nghe nói năng gì ta đi ra ngoài lan can, ném nó xuống đất rồi tỉnh bơ đi vô, rồi, em vứt rồi đó. Hehe

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Quên

Hihi, con người là giống vật mau quên nhất,  đó là mặt ơn nghĩa. Là giống vật nhớ dai nhất, đó là mặt thù oán. Người ta nói làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Nhưng mà phần đông người ta hành xử ngược lại, " cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán". Chắc là tại sợ trả ơn thì thấy mình thấp hèn đi, nhờ ơn nghĩa người ta nên mới được như vậy chứ không phải vì tự bản thân năng lực, đạo đức của mình. Chỉ nghĩ được gần như vậy, chứ không nghĩ được xa hơn rằng biết ơn là thể hiện cái văn hoá, cái đạo đức của mình. Khi mà nghĩ xa hơn thì người ta đã hành xử khác rồi. Mà gần như chẳng ai làm ơn thực sự, ở đây ta nói thực sự nghĩa là trong thâm tâm họ thấy nhu cầu cần phải làm vậy, cốt để được trả ơn lại. Người này giúp người kia, người kia lại giúp người nọ, cứ xoay vòng như vậy. Nhưng mà chịu ơn thì sao ngừơi ta lại hỏng thèm nhớ, kỳ cục ghê đó. Vậy mà người ta lại tự cho mình là loài vật cao cấp nhất, thậm chí tốt nhất. Hihi, con người cũng như các loài động vật khác thôi, chẳng qua tư duy phát triển để bù vào những hạn chế, thiếu sót ở các giác quan khác thôi mà. Nghĩa là có thêm một giác quan nữa gọi là tư duy.

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Linh tinh

Sợ ghê. Ta thường đùa nếu mà VN tiến bộ bằng Thái lan thôi thì chắc ta mọc râu mất.**
Rảnh ghê hén, không còn gì để làm.
**
Để làm gì vậy?
**
Vì vận nước đang lên
**
Chở bauxite bằng xe tải chạy trên đường quốc lộ độc đạo. Thông minh ghê hén.
**
Nhắc nhở rồi đó, chứng từ nào chưa hợp lý thì làm cho nó hợp lý nghen, bí quá thì xử lý đại đi cho xong.
**
Ngân hàng nhà nước ơi, đâu rồi?
**
Dễ ẹt, mướn TQ thổi mây bay đi, thấy quảng cáo đâu đó rồi mà.
**
Chơi luôn, coi thử ai sợ. Hù hén.
**
hehe, nói gì lằng nhằng nhiều quá hà. Đơn giản thôi vì hỏng cần đâu, nói trải thảm đỏ đón rước gì đó là nói chơi cho dzui nghen. Biết nhiều lại lắm chuyện. Cứ đào đất lên mà ăn, xong rồi lại tăng cường "khai thác sức của dân" vậy cần gì trí với thức.
**
Cái tít " độc" ghê hén, lỡ người ta tò mò suy nghĩ "chắc có chuyện gì nên mới giựt mình vậy" thì sao. Hehe, phải an dân chớ.
**
Gật đầu là đồng ý, lắc đầu là hỏng đồng ý. Vây người ta nói nghị gật nghĩa là đồng ý mà, có sao đâu. Khi mà hỏng đồng ý thì kêu nghị lắc nghen.Hehe
**
Cái kiểu gì kỳ vậy hở trời, người ta đóng thuế để nuôi công chức để làm việc vậy mà còn đổ qua đổ lại nữa là sao. Rốt cuộc là vừa được ăn vừa được cười vô đầu "bọn nó" hén. Dùng từ gì cho đúng đây mà hỏng phạm huý?
**
Đầu vào nhiều, đầu ra một mình? Mua theo kiểu độc quyền mua, bán theo kiểu độc quyền bán? Vậy nên dù chính phủ có chỉ đạo giá ntn cũng không có hiệu quả.Nếu cho giá thấp thì còn cúp điện dài dài vì nghề của ông mà, ông muốn múa may ntn thì múa, nếu để cho tự quyết định giá thì có khi không cúp điện nhưng sẽ là ngành siêu lợi nhuận. Và rồi mọi ngành sản xuất kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, vì rằng hiện giờ nó phát triển quá rồi không còn như xưa, không thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
**
Tự kiếm tiền, tự tiêu tiền. Khôn nhờ, dại chịu. Ai biểu bao cấp chi rồi lại lăn tăn.
**
Ta thấy bác nào giúp nông dân, người nghèo kiện cáo thì sau rồi cũng sao sao đó
**
Mắc cười ghê, sao mà người ta mua 1 tờ giấy in lằng nhằng có mấy chữ mà mắc quá trời, rồi lại đem khoe nữa chớ. Bộ muốn cho thiên hạ thấy là mình ngu si nên bị lừa hả?
**
Cuối năm đừng có mà lên tới trên 19.5 hay tiến sát 20 nhe, sợ lắm đó.
**
Ta còn thấy 2 vợ chồng đều là đảng viên, trình độ đại học, thường nhận danh hiệu đảng viên gương mẫu hay cái chi chi đó ( ta hỏng phải là đảng viên nên hỏng biết cái xếp loại thành tích là gì) sống giữa phố chớ hỏng phải quê, chồng còn là giám đốc 1 chi nhánh của 1 doanh nghiệp nhà nước. Vậy mà xử sự đâu có hơn cái cảnh này đâu. Người vợ thì cho rằng méo mó có hơn không. Hết hiểu.
**
Dĩ nhiên rồi, tại vì chính phủ và cán bộ làm luật mà chớ đâu phải quốc hội làm luật.
**
Sao hỏng trả lời mấy câu hỏi tại sao khác ở cấp vi mô mà toàn lo mấy chuyện vĩ mô siêu thế giới không vậy
**
Hỏng vô được facebook nè bác, vô đó nói chuyện tào lao thôi mà, vô wordpress thì giựt giựt khi được khi không đó bác, còn mấy cái trang tin của tư bản giãy (mãi không) chết như BBC... thì cũng hỏng vô được luôn đó bác.
**
Vầy nè: quy định mỗi nhà phải làm hầm chứa nước. Nước mưa rơi xuống trong khu vực nhà nào thì phải chui xuống hầm nước ở nhà đó. Các cơ quan, công sở cũng phải làm hầm chứa nước y như vậy. Nhà nhà chứa nước, người người chứa nước. Còn nước mưa rôi trên đường thì chảy xuống cống. Yên tâm, thành phố hết ngập lụt mà người dân không được ỷ vào nhà nước.
**
Hết chuyện để nói rồi à, người bán vậy thì đừng có mua, người mua vậy thì đừng có bán. Cứ cà chớn là không chơi, gì mà nhiều chuyện dzậy.
**
Chuyện nhỏ, cứ có tiền là xong. Hic
**
Ai biểu làm ít mà chi, có 200M~10k USD nên bị tóm là phải, lần sau rút kinh nghiệm làm nhiều nhiều lên nghen
**
Bà con chú ý cái tin nhí nhí ở dưới chứ đừng quan tâm cái tin dài dài ở trên nghen.
**
còn lại 13.3% được đào tạo nhưng hỏng biết làm. Vậy cho chẵn.
**
Nói chuyện với 1 giám đốc ngân hàng thương mại quốc doanh, người ta nói trường chuyên ở địa phương ta tỉ lệ học sinh đậu đại học cao, thi vô trường này rất khó. Ông ta nói rằng vẫn có chạy chọt xin xỏ, hehe, con ông ta mà. Ta mắc cười, làm như hỏng biết chuyện đó nên nói tỉnh queo mấy người mà xin xỏ chạy chọt cho con cái vào trường chuyên chắc có vấn đề về tâm thần, không điên cũng mát mát, hehe. Ta liếc thấy ông ta hình như chạm tự ái, biện hộ, nào là môi trường học tập tốt, thầy cô giỏi, bạn bè cũng tốt... Nhưng ta làm như hỏng biết chuyện gì, ta nói: học hành là thuộc về khả năng trí tuệ, đầu óc, nếu tụi nó không có khả năng thì đừng ép, ép quá sẽ có 2 hậu quả: hoặc là sợ quá nên ảnh hưởng tới tâm lý nhút nhát, sợ hãi, không dám thể hiện mình hoặc là ráng quá nên điên điên, mát mát. Tóm lại là không có lợi. Thấy con cái học giỏi mà người cứ dở dở ương ương thì chỉ có ba má nó tuyển dụng không làm việc mà phải trả lương hay chạy chọt vô mấy cơ quan nhà nước thôi. Hehe, biết đâu lại làm lãnh đạo hỏng chừng. Thấy nhiều lãnh đạo dở người mà.
**
Chẳng có gì là lạ cả. Bây giờ mới thấy hả? tại ai? tại ông trời chăng? Ông trời bắt cái nghiệp của người dân như vậy hả? Ai mà muốn đầu tư sản xuất, kinh doanh trong môi trường này, chỉ có buôn bán chụp giựt là mau thấy thôi. Hic, nói chi nhiều thêm đau lòng.
**
Vô duyên, nếu thừa vốn giá rẻ thì cứ cho vay lãi suất thấp đi, cớ sao lại cho vay lãi suất cao, ngân hàng nào chịu hỏng nổi thì bứt, dĩ nhiên cần phải bổ sung một số chính sách cho hợp lý. Nói lằng nhằng, chắc theo định hướng. Thầy ơi là thầy.
**
Mắc lo làm việc đại sự, mắc lo giữ gìn hoà bình thế giới, mắc lo nghiên cứu vũ trụ mà, ba cái đồ lẻ tẻ này đâu đáng để phải quan tâm. Hic
**

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Chết

Nghe kể một người đi mua điện thoại. Trên đường về thì bị mưa to, người đó gói điện thoại trong bao rồi bỏ trên đầu rồi đội nón bảo hiểm cho khỏi bị ướt mưa. Mưa to có sấm sét. Điện thoại mở nguồn. Sét đánh. Người đó chết.

Một người già, chỉ có 1 con trai ở chung. Con cháu cũng ở gần đó. Chiều hôm đó hình như người đó xách 2 xô nước để đi tắm nhưng mệt quá nên ngồi nghỉ. Tối hôm đó con trai đi về trễ nên qua nhà anh chị ngủ vì sợ gọi mất giấc ngủ của mẹ. Sáng hôm sau về nhà thấy nhà cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, 2 thùng nước còn đó và người mẹ ngồi chết trên ghế.

Có những cái chết thật kỳ lạ.