Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010
Quên
Hihi, con người là giống vật mau quên nhất, đó là mặt ơn nghĩa. Là giống vật nhớ dai nhất, đó là mặt thù oán. Người ta nói làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Nhưng mà phần đông người ta hành xử ngược lại, " cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán". Chắc là tại sợ trả ơn thì thấy mình thấp hèn đi, nhờ ơn nghĩa người ta nên mới được như vậy chứ không phải vì tự bản thân năng lực, đạo đức của mình. Chỉ nghĩ được gần như vậy, chứ không nghĩ được xa hơn rằng biết ơn là thể hiện cái văn hoá, cái đạo đức của mình. Khi mà nghĩ xa hơn thì người ta đã hành xử khác rồi. Mà gần như chẳng ai làm ơn thực sự, ở đây ta nói thực sự nghĩa là trong thâm tâm họ thấy nhu cầu cần phải làm vậy, cốt để được trả ơn lại. Người này giúp người kia, người kia lại giúp người nọ, cứ xoay vòng như vậy. Nhưng mà chịu ơn thì sao ngừơi ta lại hỏng thèm nhớ, kỳ cục ghê đó. Vậy mà người ta lại tự cho mình là loài vật cao cấp nhất, thậm chí tốt nhất. Hihi, con người cũng như các loài động vật khác thôi, chẳng qua tư duy phát triển để bù vào những hạn chế, thiếu sót ở các giác quan khác thôi mà. Nghĩa là có thêm một giác quan nữa gọi là tư duy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chời ơi ... người này chủi độc hơn thuốc chuột !
Trả lờiXóaMà ai chửi độc hơn há, một bài không bằng 1 câu.
Trả lờiXóa