Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

nửa chừng

Ta sinh ra và sống ở 1 nơi gọi là tỉnh lẻ. Mà sao người ta gọi là tỉnh mà cho thêm từ lẻ vào làm chi vậy ta. Để cho nó có cái không khí của vùng quê chăng. Đô thị chẳng ra đô thị, làng quê cũng chẳng giống làng quê. Cứ nửa mùa. Nên con người chắc cũng vậy, không ra đô thị cũng chẳng giống ở làng quê. Nửa chừng. Sống lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mà nếu ta đi xa chắc nhớ nó lắm, không biết ta có khóc vì nhớ nó không nhỉ. Ta rất hay đi, có lẽ chân ta là chân chạy chăng. Nhưng ta đi không lâu, độ chừng tháng trời là quay về. Nó quen thuộc đến độ mỗi khi ta đi đâu về là ta cảm thấy như được hít thở cái không khí quen thuộc đó. Một nơi không phải là đô thị mà cư dân tứ xứ, người ta có thể bắt gặp người dân địa phương từ khắp các vùng miền của cả nước. Bởi vì vậy nên có nhiều nét văn hoá lai tạp, mà cũng chẳng có nét văn hoá của địa phương nào lấn át được. Lại tính cách nửa chừng. Giọng nói cũng vậy, những thế hệ sinh ra ở nơi này nói giọng có chút gì đó giống quê quán bản xứ nếu trong vùng đó nhiều người cùng quê nhưng vẫn nhẹ hơn, không mang hẳn âm sắc gốc. Một năm có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, nhưng một ngày có tới 4 mùa. Kỳ lạ. Tối ngủ có thể thấy nóng, bật quạt hay máy lạnh nhưng tới nửa đêm về sáng có khi phải đắp mềm mong mỏng.  Nắng cũng không giống nơi khác, mưa cũng vậy, và gió cũng vậy. Nắng tưởng chừng như dịu nhẹ nhưng thật gay gắt, mưa thường to và dai, và gió thường không thổi mà giật. Dường như là thiên nhiên ở đây cái gì cũng hết mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét