Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Dịu dàng

Gặp người quen cũ, nói chuyện một hồi thì ngạc nhiên, sao bây giờ dữ dữ dzậy Uyeen, hồi trước thấy hiền, dịu dàng lắm mà. Hihi, biết sao được, hỏng dữ thiên hạ ăn thịt mất. Ta sao biết ta được nhỉ? người ta nói sao thì ta nghe vậy. Mà nghĩ lại cũng dữ thiệt. Không dữ cũng không được. Khách hàng đủ hạng người, tốt có, xấu có, gian có, thiệt có. Còn ăn xin, nhìn mặt toàn là giả dạng không hà. Ăn xin gì mà không cho thì chửi, đi ra còn lầm rầm cái gì đó trong miệng. Nhớ hồi trước, ta cấm cho ăn xin, cho có nơi có chỗ không phải bạ đâu cũng cho, vậy mà một cô nhân viên thấy tội nghiệp cũng cho 1 người ăn xin. Hôm đó ta đi đâu đó, tới chiều tối ta nghe cô ấy kể lại: chị ơi, em tởn rồi vì em không nghe lời chị, hồi sáng em cho 1 bà ăn xin, sau đó lại thấy người khác tới xin, em cũng cho, sau đó trong một buổi sáng tụi nó cứ lần lượt tới cỡ 10 người, em sợ quá, em không cho nữa thì bị nghe chửi sao cho người này mà không cho người kia, ghê quá, chắc tụi nó báo cho nhau. Còn cái nạn bán vé ca nhạc ủng hộ cái gì đó, đem giấy giới thiệu đóng dấu đỏ tới nói tùm lum. Bán sách nữa chớ, cũng đưa giấy giới thiệu, ta yêu cầu cho địa chỉ, số điện thoại để tới đó mua không mua ở đây, vậy là chuồn liền. Còn cơ quan quản lý nữa chớ, nhức đầu lắm mà hỏng dám nói đâu. Vì họ có trí nhớ tốt gọi là nhớ lâu nên thù dai, hehe. Mấy cái chướng tai gai mắt trong xã hội nữa chớ. Một đống cái như vậy mà gai của ta không mọc lên thì mới lạ chớ. Nếu mà ta lúc nào cũng ngọt ngọt, nhạt nhạt không nổi khùng, không dữ dằn thì chắc ghê lắm hén. Mấy người mà miệng cười cười mà chọt cái dao một phát vô ruột người ta làm người ta chết tức khắc thì khiếp thật. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét