Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Cãi

Nghe mấy bạn trẻ kể chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Nhớ chuyện hồi xưa. Hehe, cái số ta sao mà lắm chuyện. Ngày ấy cái luận văn của ta cũng kỳ kỳ,  ngay cả cách đặt vấn đề không giống thế hệ đi trước. Số liệu thì cũng kỳ kỳ. Thế nên khi ra bảo vệ trước hội đồng, các thầy cô trong ban giám khảo quay ta hơn quay dế. Thầy, cô nào cũng hỏi. Người hỏi ít nhất 1 câu, người nhiều hình như tới 3 câu lận. Có thầy hỏi xong, ta trả lời liền hỏi thêm câu khác. Vì thường là chỉ 1-3 thầy, cô hỏi mà thường mỗi người hỏi 1 câu thôi. Thậm chí có người khi bảo vệ đề tài hình như có 2 câu hỏi. Có thầy hỏi câu hỏi khó kinh khủng. Hình như thấy mặt mày ta xanh lét nên thầy hướng dẫn của ta cũng hỏi thêm 1, 2 câu nữa. Ta chỉ cần trả lời được mấy câu hỏi này của thầy rồi suy nghĩ thêm chút xíu là trả lời được mấy câu hỏi kinh hoàng đó. Biết ơn thầy. Hình như thấy căng quá nên bạn ta lúc đó qua mét thầy hướng dẫn của ta, lúc ấy đang là chủ tịch hội đồng giám khảo bên hôi đồng kia. Ta lúc ấy có 2 thầy hướng dẫn mà. Tội thầy ghê, thầy cho bên đó nghỉ giải lao 1 chút rồi chạy qua đứng phía dưới động viên ta. Mặt mày ta lúc đó chắc xanh lét, hihi. Ta cứ tưởng rằng "thế là hết, chiều nay em đi mãi". Lúc ấy ta nghe thầy chủ tịch hội đồng bên ta là trưởng khoa hỏi các thầy cô : có ai hỏi gì nữa không? Dĩ nhiên không ai hỏi thêm gì nữa. Ta nghe thầy khen: được rồi, giỏi lắm. Trời đất, ta mừng muốn chết. Ta được loại khá là may lắm rồi, hehe. Cái số ta là có quý nhân phù trợ mà, hihi nếu không chắc ta chết mất rồi. Nhưng mà hình như nghề chọn người chứ hỏng phải người chọn nghề nên học xong ta chẳng làm cái gì liên quan đến cái ta học. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét