Nghe má kể hồi xưa, khi mà phụ nữ đi làm sở Mỹ thì còn bị mọi người dòm ngó, bàn ra tán vào. Lấy chồng Mỹ bị coi là me Mỹ. Có người lấy chồng người nước ngoài không dám về quê vì bị xa lánh, thậm chí bị từ. Má nói ngày xưa người ta nói mấy người ham tiền lấy anh Chà Và vì ảnh đen nhưng bạc ảnh trắng. Dĩ nhiên như vậy là quá cực đoan, chắc là do người ta cho rằng không thể nào có cái gọi là tình yêu giữa những con người có chủng tộc khác nhau, hihi. Mà người ta cũng có nói làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé. Ngày nay thì ngược lại hẳn, sao bây giờ thấy người ta lấy chồng Đài loan, rồi tới Hàn quốc, và bây giờ nghe tới cả Mã lai nữa, ùn ùn như một phong trào. Người ta hãnh diện vì lấy chồng ngoại quốc để mong có được sự giàu có, sung sướng. Chỉ vì lý do đó thôi. Người ta không cảm thấy mình là 1 món hàng nếu không muốn nói là hãnh diện vì là món hàng để cho người ta trả giá và mua. Cái gì xô đẩy con người ta đến mức đó nhỉ? Đáng thương hay đáng trách nhỉ? Hay là ta lạc hậu quá, bảo thủ quá không theo kịp bước tiến của cái xã hội này.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét