Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Khó tính

Thấy mấy bạn trẻ mặt váy ngắn ngồi yên sau xe máy, ngồi 2 bên ta ngạc nhiên hỏi: ủa, sao mấy đứa nó ngồi vậy ta. Đứa cháu nói: Cô ơi, bây giờ là vậy đó, áo dài, áo đầm, váy dài, váy ngắn đều vậy hết đó, chắc trên đời này chỉ có cô kỳ cục là ngồi 1 bên thôi. Hehe, chắc ta già khằng rồi.

Bạn bè mua áo, quần xong về mặc ngay, có lần ta thấy thòi lòi ra mấy sợi chỉ may thừa chưa cắt, nhờ ta cắt giùm, xong ta lại nghe nói: kỹ tính ghê đó, ai mà thấy đâu. 

Ngày xưa đi làm mặc áo dài, mùa mưa người ta mặc áo dài đi làm, quần dài quá nên lết phết dính đất. Ta mang giày 7 phân thì mặc quần thêm 5 phân, giày 10 phân thì quần 7, 8 phân thôi để cho nó sạch sẽ. Người ta hỏi đi sao mà không dính đất, ta trả lời thì nghe nói: kỹ ghê, y như bà già vậy. Hehe, bà già mà hỏng giống bà già thì giống ai hén.

Người bạn thân đi cắt tóc về, chắc trúng thợ học việc nên nhìn lòi chòi ra mấy sợi tóc thừa. Ta hỏi thăm rồi chỉ cái lỗi đó, người đó làm biếng ra bắt đền nên ta lấy kéo sửa lại giùm tiện thể chỉnh thêm chút đỉnh cho xì tai hơn, còn nghe nói: may cho tụi nó mà gặp chị thì bỏ chạy hết. hehe

Đi mua áo quần, tiệm nói là hàng hiệu, ta nhìn đường may không sắc sảo, không đều, cầm vải lên thấy mình vải rờ hỏng mát tay chút nào, ta kêu đừng có mua. Bạn bè không mua và rồi nói: khó tính  ghê đó, ai mà cũng như chị thì nó sập tiệm. 

Có lần đi chơi cả nhóm, vì trời lạnh nên mấy ông ghé vào mua áo len, dĩ nhiên tụi ta trả giá giùm. Ta nhất quyết đòi giá đó, người bán hàng không chịu vì thấy dân du lịch nên muốn móc túi, than lỗ tùm lum. Ta cười cười, lâu lâu dì bán lỗ mấy cái làm phước chứ có gì mà rên rẩm dữ dzậy, cả ngày lời rồi mà. Cuối cùng cũng phải bán giá đó vì lời chán mà còn bán được mấy cái lận, còn hỏi thăm mấy ông ở đâu, rồi nói con gái xứ đó nhìn thấy hiền mà sao dữ quá dzậy. Hỏng móc túi được nên tức đó mà.

Ngày xưa phòng ta có 1 ngừơi chuyển công tác, trưởng phòng nói mua quà tặng, thủ quỹ rủ ta đi mua ta hỏi tiền bao nhiêu thì nghe nói nhiêu, nhiêu đó. Ta không chịu đi vì không đủ để mua quà tặng, phải gấp 3 đó thì mới mua được, vì giống mua đồ chơi cho con nít quá. Cuối cùng cô ta phải hỏi ý kiến trưởng phòng, trưởng phòng phải đồng ý. Không đồng ý thì ta coi như không liên quan, hehe. Ai làm gì thì làm, ta hỏng biết.

Nhưng đồ của ta thì đơn giản, xe thì làm biếng rửa, ra đường không bóp, giỏ xách. Không có cả nơ, kẹp tóc, nhẫn, dây chuyền, bông tai... Ta chỉ có hay mua đồng hồ đeo tay thôi. Ai mà cũng như ta thì người ta sập tiệm thiệt vì biết bán cho ai. Hihi

Kế toán in báo cáo nộp, bản in ra bị lem nhem, ta không ký. Bắt in lại, vì như vậy là không tôn trọng người nhận báo cáo. In lại, rồi nói: chị khó tính ghê, người khác đâu có ý kiến gì đâu. Hehe, vậy mà khó tính, dám nói với ta là ta khó tính, vậy là ta dễ tính quá mà.

Ta đúng là khó tính thiệt, hehe, quá khó tính nữa là.

4 nhận xét:

  1. Uyên lúc nào thử nhìn vào mặt dưới của cái ghế xa-lông mà người Việt làm, rồi sau đó nhìn vào mặt dưới cái ghế tương tự của người Nhật làm, sẽ phát hiện ra 1 điều thú vị với xác suất khoảng 90%. :)

    Trả lờiXóa
  2. Mặt dưới ghế của VN làm thì Uyeen nhìn rồi nhưng mặt dưới của hàng Nhật làm thì không biết có dịp nào mà nhìn không. Chẳng lẽ vô nhà người ta cứ chăm chăm nhìn dưới ghế thì người ta tưởng mình điên á, hihi. Làm sao đây? Hay là nói cho Uyeen nghe với, tò mò quá.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy khi Uyên nhìn mặt dưới của ghế ở VN rồi thì có lại nổi cái sự "khó tính" lên ko? :D

    Trả lờiXóa
  4. Có khi nhìn mặt trên của ghế cũng thấy sự thể rồi. Biết sao được, hỏng liên quan tới mình thì thôi chứ lúc nào mà cũng khó tính thì thiên hạ sao chịu nổi mình. Hihi

    Trả lờiXóa