Suốt ngày ra rả, để làm gì nhỉ? Nhiều khi lại phản tác dụng nữa chứ. Giá cả chót vót trên trời. Điện thì cúp vô tội vạ, chắc mới đòi hỏi được gì rồi nên mới có lại. Khói, bụi, tiếng ồn, môi trường ô nhiễm, rau củ quả phun thuốc trừ sâu thuốc kích thích tá lả, heo, gà... nuôi công nghiệp cho ăn cái trời đánh gì đó, ăn không chết liền cũng mang 1 đống bịnh nhưng biết ăn cái gì đây. Kinh doanh buôn bán hỏng ra làm sao. Nhiêu đó đè lên đầu lên cổ đã muốn chịu hỏng nổi giờ lại thêm cái loa. Nhiều người ngồi 1 chút xíu rồi vội về: nó phát ra rả suốt ngày như vầy sao chịu nổi, anh/chị về đây ngồi có 1 chút mà muốn đau cái đầu rồi, em ngồi suốt ngày coi chừng điên đó. Hehe, chắc muốn điên rồi, cắn bậy như chó dại thì mệt đa. Khi con người ta chịu hết nổi thì người ta làm cái gì nhỉ? hỏng biết nữa. No mất ngon, giận mất khôn mà. Người ta nói đừng đẩy người khác đến chân tường, vì rằng có người sẽ chết nhưng cũng có người sẽ dựa vào bức tường để làm điểm tựa mà phản công lại. Ta đọc thấy rằng gần 20% dân số có triệu chứng tâm thần, cứ cái đà này cái tỷ lệ này sẽ tăng nhanh chóng. Mà người tâm thần thì có đem lại lợi ích cho xã hội không hay là một gánh nặng cho xã hội nhỉ?
Xã hội văn minh là vậy hả?
**
Những năm sau năm 1975 thì cái loa phát ra rả. Năm nay, bỗng nhiên loa phát còn nhiều hơn hồi đó, suốt cả ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi đêm. Nghe suốt ngày, suốt đêm như vầy người ta tin hơn hay điên hơn ? Niềm tin là do đâu hén? Hehe, mà nói gì đâu không hà. Chắc chắn là sợ rồi, nên ra rả suốt ngày để nhét vào đầu người ta cái gì đó. Tại sao lại sợ nhỉ? Hỏng biết. Xe gì đó thỉnh thoảng đêm hôm lại hú còi, chạy rầm rập. Ta chỉ biết rằng cái gì hợp quy luật thì tồn tại, cái gì hỏng hợp quy luật thì hỏng tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét