Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Người kách mạng

Người kia chăm sóc người thân trong bịnh viện. Trong phòng có cha nội kia làm cán bộ lãnh đạo về hưu, con cái chở quăng chả vô nhà thương rồi biến đi hết, hết tiền hết quyền thì như vậy là thương lắm rồi, khu vực cán bộ trung cao mà. Cô y tá truyền dịch báo khi xong chạy qua báo cho cổ. Lúc truyền xong cha nội đó la to kêu y tá đi, xong rồi, thằng nhóc này làm như điếc không nghe. Nó kể lại là em ghét cái bản mặt chả, con của lão nó còn vứt lão như cái giẻ rách mà không biết thân, làm như sếp la 1 phát là thiên hạ chạy ùn đến, em làm lơ cho nó biết thân, lão đó thấy la to vài lần em không đoái hoài gì hết nên ổng tự ôm cái bình đi qua phòng trực. Ta la mày học hành cái kiểu gì vậy hả? Sao lại làm vậy hả? Nó ngạc nhiên sao chị la em, em có làm gì sai đâu, em có phải là ô sin của ổng đâu mà em đi hầu ổng, ổng quen thói nạt nộ dân tưởng bi giờ nạt ai cũng sợ hả, chó nó nghe. Hehe, đúng là giáo dục xhcn, đào tạo nên những con người mới xhcn. Ta giải thích cho nó là biết là thằng cha đó làm như vậy là không đúng, nhưng trong trường hợp này nếu truyền dịch xong mà không khóa van lại thì lỡ có rủi ro thì sao, dù nó là tên đồ tể lư manh gì thì kệ tía nó, thì mày cũng phải kêu y tá chứ. Mày có thể chửi chả 1 trận cho chừa thói lưu manh đó nhưng mày cũng phải chạy qua kêu y tá chớ, đó là ý thức nhân đạo, tao la là la tại sao mày không phân biệt được là hành vi nhân đạo là như thế nào, mày thấy lý do tao la chưa. Nó cười hè hè, đúng là bà già nghĩ gì mà nghĩ nhiều quá vậy, lúc đó em ghét cái mặt thằng chả hách dịch hơn nghị quế, với lại em đâu biết có nguy hiểm hay không đâu.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Nghĩ lẩn thẩn

Hỏi cô kia mày biết Alexandre de Rhodes không, cổ nói biết chết liền. Tò mò túm mấy đứa nhóc lại hỏi ông Alexandre de Rhodes là ông nào thì chẳng đứa nào biết. Ngạc nhiên quá, làm cuộc điều tra nho nhỏ, hỏi thăm mấy thầy cô có biết ông đó là ông nào không thì tất cả đều không biết. Hỏi thêm về một số tên tuổi đáng nhớ thì cũng chẳng ai biết là ông nào. Người ta chỉ biết tên của *, và một đống mấy cái tên nhăng cuội, còn  biết cả mấy người nước ngoài như Lê, Mác nữa mới sợ.  Hay thiệt, nói là nền giáo dục vô ơn thì hơi quá đáng nhưng nghĩ quài không ra từ gì thay thế, hay là một nền giáo dục nô lệ? Huhu, trời ơi, trời bắt người ta chịu đựng đến bao giờ?

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Do cái gì mà ra?

Thấy bà con la um sùm cái này, khen cũng nhiều, chê cũng lắm, ta thấy khôi hài thiệt, hehe. Khen cũng hết lời, chê cũng hết lời, mà ta đọc ta chẳng biết tại sao khen hoặc chê, vậy mới ngộ, haha. Ta không chơi mấy trò đó, vì ta không ham hố ba cái này, đơn giản vậy thôi, ai thích là chuyện của người ta. Nhưng nó cũng làm ta tò mò chơi thử ra sao, thử xíu thôi vì ta không ham ba cái games cho lắm. Rồi thì ta chỉ thấy là người VN không có bản sắc gì cả. Nói là vi phạm bản quyền, ta nghĩ cũng có khi cố ý, mà cũng có thể vô tình vi phạm bản quyền. Nếu cố ý là do cái thói cẩu thả, tùy tiện của dân xứ mình nó ăn vô máu nên ngay cả khi làm một việc nghiêm túc nào đó cũng có khi thật là tùy tiện, còn tại sao tùy tiện, cẩu thả có đất sống thì ai cũng biết lý do. Còn nếu vô tình vi phạm là do không có bản sắc cho riêng mình nên khi thu nạp một mớ kiến thức hổ lốn, tùm lum tà la thì người ta lẫn lộn lung tung, không nhận ra cái nào của thiên hạ nên khi họ nghĩ ra cái gì tưởng mới một chút thì cho rằng của họ mà vô tình không biết là do họ đã xài cái của thiên hạ trong tiềm thức một cách máy móc. Cái này là tội lỗi của nền giáo dục thiếu khoa học, thiếu nhân bản. Còn cái dụ thuế má thì ta không ý kiến gì hết, hehe, Ăn chơi hết mẹ nó tiền rồi thì tại sao không tóm cổ khi mày cứ dứ dứ tiền trước mặt ông. 

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Hay ho ghê đó

Người kia đứng trước cửa nhìn cái bảng hiệu rồi mạnh dạn bước vô ngân hàng nọ nộp tiền vô tài khoản. Cô teller đếm tiền, ký giấy rồi đưa cho kiểm soát ký, xong đưa cho trưởng phòng giao dịch ký phát, rồi cổ đóng dấu cộp cái trả cho khách hàng. Khách hàng cầm tờ giấy cất kỹ trong bóp rồi ra về. Đem tờ giấy cất trong tủ khóa kín lại, tối yên tâm ngủ 1 giấc ngon lành. Tự dưng 1 tháng sau có trát tòa gửi đến làm nhân chứng. Cha mẹ ơi, lò mò tới thì thấy tòa phán là cả lũ đó là lũ lừa đảo, có giấy phép đàng hoàng đó nghen. Thôi rồi, tờ giấy nhỏ xíu chùi đít cũng không được chứ làm cái gì. Ai biểu ngu giao dịch với lũ lừa. Cha con nó đồng lòng bóp cổ thì chơi kiểu gì, nhiều thì kiện lại chứ mấy đồng, thân cô thế cô thì kiện làm sao. Thôi lần sau rút kinh nghiệm cất ở nhà cho chắc ăn, thời buổi này đ* có tin thằng nào. Tiện thể gọi điện về quê nói con năm, con sáu, thằng bảy, con tám, con chín, con mười nói cả nhà tụi nó ra rút tiền về cất cho chắc ăn, dặn nó lặng lặng đi rút xong về cất đàng hoàng rồi kể lại cho bà con chòm xóm để họ đi rút, kẻo mất tội nghiệp, hàng xóm láng giềng mà.
Ta thỉnh thoảng cũng bận nên gọi điện ra ngân hàng nhờ đến thu tiền, người ta thu tiền và đưa cái tờ giấy bé xíu, có mấy chữ ký loằng ngoằng và cái dấu đỏ. Giao dịch đó diễn ra ngoài ngân hàng đó nghen. Hồi xưa bưu điện chưa có ngân hàng riêng nó cũng gọi ngân hàng đến thu tiền. Cây xăng cũng gọi ngân hàng đến thu tiền. Giao dịch đó diễn ra ngoài ngân hàng đó nghen.
Người ta cướp bóc giựt dọc làm cái quái gì. Chỉ cần mướn cái chòi sơn xanh sơn đỏ đề chữ nhà băng to đùng, mướn mấy em xinh đẹp đứng ra thu tiền. Lúc đầu chịu khó qua bên nộp mấy cái cần nộp, như thiệt đó, sau đó khỏi nộp luôn. Sau một thời gian ngắn thì ôm 1 cục bỏ chạy. Chơi kiểu này ngon ăn hơn nhiều. Nước cộng hòa dân chủ lừa mà.
**
Hay thiệt

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Bất công ghê hén, hehe.

Băng đảng cướp kia cướp trót lọt 1 ngân hàng. Tụi nó chia nhau hai ba chỗ để phân tán rủi ro, hehe. Thằng thủ quỹ hòi xếp là đợt này mình thó được bao nhiêu. Thằng băng đảng trưởng trả lời, chưa thống kê được, để tối coi ti vi là biết được bao nhiêu. Tới tối coi ti vi, thấy ông chủ nhà băng nói là nhà băng của ổng bị băng đảng cướp nó cướp 20 triệu $$. Thằng đảng trưởng chửi thề, mẹ nó, thằng chó này ngồi mát ăn bát vàng mà nó cướp được gấp mấy lần của mình trong khi mình phải lập kề hoạch nát óc, trông chừng cảnh sát, trốn chui lủi như con chó. Đời sao bất công vậy.