Không phải bao giờ kẻ chiến thắng cũng là chính nghĩa. Cũng không phải lúc nào kẻ chiến thắng là nhân đạo, là tốt đẹp, là giỏi giang, là kẻ mạnh. Nhìn chung cuộc thì kẻ chiến thắng bao giờ cũng phải là chính nghĩa, là kẻ mạnh, là tốt đẹp, là nhân đạo nhưng trong một giai đoạn nào đó thì cũng có những kẻ chiến thắng là phi nghĩa, chiến thắng do tàn ác, ác độc hơn nên họ vô nhân đạo hơn. Lịch sử của mọi nơi đều cho thấy điều đó, có những giai đoạn trong lịch sử mà kẻ tàn độc, vô nhân chiến thắng, gọi là kẻ mạnh được không? là những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, có những lúc những kẻ đê tiện, trộm cướp, gian lận, độc ác đã ra tay hành xử những người lương thiện, và khi đó cái lý thuộc về họ. Nhưng bao giờ cũng vậy, rốt cuộc cái tử tế sẽ chiến thắng cái tàn ác, bằng cách này hay cách khác. Vậy nên đừng bao giờ khẳng định chắc nịch là kẻ thắng luôn luôn là chính nghĩa, và cũng đừng bao giờ tin điều đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét