Thấy tập đoàn kia bán đấu giá chục tấn chì tính ra mấy trăm ngàn cây chì, giá mắc pà kố mà người ta cũng xúm vô mua. Thiên hạ bàn tán tùm lum tà la, ta mắc cười quá thể. Ta nhớ chuyện cô kia thách đấu 1 lúc với 2 đại kiện tướng cờ vua, ông này đi trước, cổ bắt chước nước đi của ổng đem qua đi với ông kia, ông kia đi lại nước nào cổ bê i sì qua cơi với ông kia, rốt cuộc hai ông kiện tướng đó chơi với nhau, hehe, lâu quá rồi không nhớ đọc trong truyện gì, hình như là mười hai chiếc ghế hay sao đó. Cái tập đoàn đó mà đoán biết giá chì nhảy tưng tưng lên xuống tới lúc xì hơi thì nhảy ít hơn thì ta chết liền. Chẳng qua nó chơi kiểu cà chớn như cái cô chơi cờ vua kia kìa. Nó nắm trong tay sổ sách mấy đám kia, nó nhìn sổ sách hàng ngày thấy một đám có mua bán cho vay chì để người ta làm mấy chú lính chì gì đó. Chắc nó thấy mấy đám kia tới kỳ âm chì mà thằng này nhìn thằng kia, kẹt quá tụi nó nhìn nhau mượn qua mượn lại hay nới ngày gì đó nên nó bắn tin, bán chì đây, nó mướn mấy thằng cò mồi đứng xếp hàng để thiên hạ thấy xếp hàng cũng chen vô. Nhưng toàn cao thủ không, ông đ* sợ, vì nó thấy l;ình xình như vầy thì sẽ có ngày chì xuống giá, ngu gì mua chì mắc, nên nó xếp hàng kệ nó. Tới nước này chắc nó bắn tin, mày không cải thiện bảng cân đối để âm chì thì ông thanh tra cho chết mẹ mày luôn, mua chì mắc hơn chút còn ghi vô sổ sách được, của nhà nước thì dân bù lỗ, của cổ đông thì có cớ giải trình, còn không thì bị thanh tra, vừa phải cung phụng vừa phải tốn tiền phạt mà ghế không giữ được mà còn phải thanh minh thanh nga, nên một đám xúm vô mua. Vậy là người ta khen nó giỏi, biết nắm bắt thời cơ, hehe chẳng qua nó ôm vô lúc giá chì mắc bây giờ không xả hàng thì mai mốt lỗ chỏng vó, lại mất ghế nên làm cái trò đó. Rốt cuộc dân ngu khu đen lãnh đủ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét