Ta thấy người ta so sánh người VN với Mỹ, người China với Âu, người châu Phi với ai,ta không biết nữa, hehe. Rồi chê với khen, thấy phát mệt. Ta chẳng thấy có sự khác nhau giữa các xứ sở khác nhau, chỉ khác nhau tiếng nói, miếng ăn, thức uống thôi. Còn cái quốc tịch, dân tộc chỉ là cái để phân biệt đặc điểm chủng tộc thôi mà. Có khác nhau là khác cái đẳng cấp, người đẳng cấp cao với người đẳng cấp thấp thôi. Âu Mỹ cũng đâu thiếu kẻ nhôm nhựa, VN, China cũng có đẳng cấp cao đó chớ, ta chưa đi châu Phi bao giờ nên không biết người châu Phi ra sao, chẳng qua họ ít quá, cực kỳ ít nên không đủ hình thành một tầng lớp để có thể khẳng định sự tồn tại của họ, họ cũng chẳng khác gì Âu Mỹ tiến bộ. Thêm nữa trong một xã hội vô luật lệ, vô văn hóa, và những tiêu chuẩn đạo đức lại đặt trên nền tảng của sự vô giáo dục, vô văn hóa, mất tự do trong một xã hội nô lệ nên những người trong nhóm này trở nên lạc lõng. Ở xứ mà người ta trọng vọng người nhiều tiền mà không cần biết đồng tiền người đó làm ra có đàng hoàng không hay là đồng tiền trộm cướp dính máu tanh hôi, miển nhiều tiền là ok, người ta trọng vọng người có chức tước địa vị mà không cần biết năng lực cũng như đạo đức của họ thì người ta đánh đồng tầng lớp tinh hoa của xã hội là những con người đó. Rồi xếp họ vô đẳng cấp cao, rồi người ta so sánh người VN với Âu Mỹ tiến bộ. Khôi hài thiệt. Những giá trị chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, vị thế xã hội dù ở Âu, Mỹ, Úc, Á, Phi cũng đều tương đồng ở những điểm chính, chỉ khác một số yếu tố nhỏ nhặt không quan trọng tùy đặc điểm phong tục, tập quán thôi. Nên khi mà người ta đạt được tới mức độ nào đó của những chuẩn mực đó thì không còn phân biệt là họ là người Âu Mỹ hay VN, China. lúc đó chỉ phân biệt họ là đẳng cấp cao hay đẳng cấp thấp, là người văn minh tiến bộ hay man di mọi rợ mà thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét