Coi cái này, nhớ chuyện kia. Tới nhà kia chơi, nghe bà má kể là mấy đứa con gìành nhau bộ bàn ghế, đứa thì đòi đem về nhà nó, đứa thì không cho mang đi. Cãi nhau ỏm tỏi. Ta mắc cười, dễ ẹt mà thím, thím lấy cái dao chặt cái bàn ra làm đôi, ghế cũng vậy, chia cho mỗi đứa một nửa, rồi đó, tụi bay muốn làm gì thì làm, chia đôi rồi. Cha nội đó bồ bịch lộn xộn mà còn ráng giành giựt với bà vợ lắm mồm, 40/60 mà còn la um sùm, đáng lẽ 50/50 mới đáng danh đàn ông rộng rãi, hehe. Nhà gìau mà đi tiếc con lợn con. Còn nếu tỏ ta bậc đại trượng phu ăn chơi lăng nhăng thì bỏ hết đi, để lại nhà cửa cho vợ con ra đi tay không, lúc đó mới biết con nào thương thiệt hay thương tiền, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét