Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

kỳ cục

Ngày xưa có mấy đôi dép có quai là mấy sợi nhỏ, đủ thứ màu sắc cầu vồng, cao có, thấp lẹt xẹt cũng có. Nhìn đủ thứ màu sắc thấy vui vui. Ta có tật thích nhiều màu, y như trẻ con đó, hehe. Hồi còn để tóc dài mỗi lần mua dây cột tóc là mua 1 bịch, xanh đỏ tím vàng trắng đen không thiếu màu gì. Xài một hồi cũng hết vì ai cần cột tóc thì lấy, lâu lâu hết ta lại mua bịch khác. Sau này cắt tóc ngắn dùng kẹp xước ta cũng mua 1 bịch. Cái gì rẻ cũng thích mua thiệt nhiều, kỳ cục đó. Dép mang ở nhà ta cũng làm cho một mớ màu. Ngày nhỏ xíu ta thích màu hồng phấn, thường trẻ nít thích màu hồng nhạt nhưng ta kỳ khôi vậy đó. Sau lớn chút là thích màu xanh dương đậm, thích đến nỗi có cái áo màu đó mặc hoài. Sau đó thích màu xanh da trời, và cũng mặc hoài màu đó. Sau đó thích màu vàng, rồi thích màu tím, rồi thích màu cam, rồi thích màu trắng, chắc là hết màu để thích, hehe. Giờ chẳng biết thích màu gì, chắc ớn rồi. Ta không thích màu đỏ lắm vì nó hơi chói mắt, nhưng ta cũng có mấy cái áo đỏ, thậm chí quần màu đỏ mới ghê. Thậm chí cái áo đầm đầu tiên ta đi may bằng tiền lương của ta màu đỏ, vì lúc đó cơ quan tổ chức dạ tiệc, có nhảy nhót tùm lum gì đó  nên ta chơi màu đỏ cho nổi đó mà, đúng là trẻ con, hehe. Giờ thì ta chỉ nhớ mỗi nhảy dây thôi thôi, hehe. Màu đỏ không thích vì chói nhưng màu cam chói chang hơn ta lại thích, mắt này có vấn đề trầm trọng. Ta thích cái gì nhè nhẹ đó mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét