Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Ngày nhỏ

Nghe mấy chuyện cưng chiều con cái nhớ ngày xưa. Ngày nhỏ, lớp 7 là ta biết xách giỏ đi chợ rồi. thỉng thoảng đi thôi vì chị ta lúc đó ôn thi tốt nghiệp THCS nên ta phải đi. má lo kiếm miếng ăn nuôi cả nhà mà. Lúc đó có chị nên ta ỏng ẻo ghê lắm, không chịu nấu cơm, đùn đẩy cho chị hết. Má la chị, chị mà không bắt ta nấu cơm là má quýnh chị, chị ta mới năn nỉ hay đại loại gì đó, ta lúc đó sợ má quýnh chị nên mới chịu nấu cơm. Đúng là sư tổ, biết cái điểm yếu của ta, hehe. Nhưng tới khi ta lên lớp 10 thì mới hay đi chợ vì ta học buổi chiều mà chị ta năm đó học lớp 12, thi tốt nghiệp và thi vô đại học nữa mà. Lúc đầu má còn dặn mua thịt. mua cá, mua rau gì đó, sau quen thì tự mà coi chợ có gì mà mua lấy, cá rẻ thì mua cá, không có cá thì mua thịt. rau thì mùa nào thức nấy, vừa ngon, bổ, rẻ. Thiệt tình mấy cái chuyện đi chợ nấu cơm đâu có tốn công bao nhiêu đâu, chẳng qua làm biếng thì thấy mệt thôi mà. Nhớ người kia, đi học xa đâu chừng một năm, kêu là không biết chi phí ăn uống ra sao. Ta cười, mày để tao nhẩm cho, 1 tháng cỡ 1 chai dầu, 1 chai nước nắm, 1 chai xì dầu, 5 ký gạo, bao nhiêu đó gas, điện, bột ngọt, bột nêm, một ngày đi chợ bao nhiêu, sáng ăn bao nhiêu... Người đó kêu để em viết ra rồi tính. Cha mẹ ơi , ta cười, giống thi hết môn vậy, để tao nhẩm phát là ra, xong secours thêm 10% nữa để đi ăn bậy bạ gì hay là phát sinh ngoài ý muốn gì đó. Tại nó nhiều tiền nên ta tính thong thả một chút, nghèo thì tính kiểu nghèo keo kiệt một chút. Thiệt tình có mỗi việc nấu miếng ăn bỏ vô miệng àm cũng không biết, tệ hơn cả con gà, con vịt luôn. Khéo thì nấu ngon, vụng thì nấu dở. Có dầu có mỡ đỡ người vụng mà, cứ bột nêm, bột ngọt, một trăm loại gia vị hỗ trợ là vụng về cũng thành khéo mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét