Thấy cái vụ người China qua làm hướng dẫn viên nói tùm lum tà la gì đó, rồi thiên hạ la um sùm ta thấy sao mà tội nghiệp thiệt. Thiệt tình ta không hiểu thực hư ra sao nhưng cái cách phản ánh và la um sùm như đó thấy đúng là trong tình trạng tự ti thiệt tình. Âu Mỹ có kẻ chê hàng made in China bởi vì nó trên cơ China, Vn chẳng là cái thớ gì cũng bon chen chê. Nói vậy không có nghĩa là không được chê mà vấn đề là khen chê cho đúng thực chất. Có lần đi siêu thị với người kia, người kia đang lựa hàng ta chỉ cái món hàng kia nói xài cũng được, người đó cầm lên rồi đọc thấy chữ made in China liền quăng lại vô kệ và nói hàng Trung quốc chị ơi, ta mắc cười, thì hàng China, nó tốt mà, đâu phải cái gì của China cũng là xấu hết đâu. Người đó lựa hàng made in Vietnam, chất lượng không rõ nhưng giá mắc hơn, đúng là học tập và lam theo tấm gương đạo đức lộng kiếng. Lúc đó mấy người đứng gần đó nhìn ta một cách tò mò, chắc cho ta là gían điệp China quá, hehe. Con người VN đúng là yếm thế. Tại sao lại ghét China một cách tự ti vậy, ghét mà không biết mình ghét vì lý do gì, thấy đúng là tự ti quá chừng. Người ta ghét China bởi vì người ta thấy những tính xấu của họ trong đó. Họ ghét vì họ sợ thấy cái gáy dơ của mình y như vậy. Đúng ra phải biết chấp nhận sự khác biệt, miễn là nói không gây tác hại với mình. Cuộc sống sẽ bị hủy diệt dần nếu không có sự khác biệt. Có lần ta nói chuyện với đứa em, chị đi đâu mà ra khỏi nhà hàng, khách sạn... thấy một đám dông đứng ngay ngoài cửa nói nhí nhố là biết ngay không VN là China CS, bước ra được khỏi cửa là mừng qua thở phảo xúm lại đó mà, hehe. Có lần kia ta với nó đi ra quán ăn, thấy ngay trước cửa một đám đứng lúm nhúm nói ỏm tỏi, nó cười, đúng là VN hay China hén chị, hehe. Có lần ở nhà ga kia, ta ngồi lên mấy túi đồ của ta coi truyện chờ tàu đến vì mấy cái ghế ngồi chờ hết sạch rồi do người China để hành lý lên đó. Mấy đứa nhóc ở nhà mà bỏ cái gì lên ghế là ta hỏi ngay, ghế dùng để bỏ cái gì? Lúc đầu tụi nó không biết sau nghe ta trả lời vài lần là nhớ mỗi lần ta hỏi ghế dùng để bỏ cái gì lên thì tụi nó biết ngay câu trả lới là để bỏ cái đít lên, còn bàn, kệ, tủ... để bỏ đồ, tự khắc tụi nó lấy đồ ra khỏi ghế ngay. Dĩ nhiên ỡ chỗ công cộng nếu có ghế trống thì bỏ đồ lên đó là bình thường, ta cũng bỏ hoài mà nhưng nếu quá ít ghế thì ghế chỉ dùng để bó cái đít lên thôi. Tự dưng ta thấy tối sầm trước mắt, ngước nhìn lên thấy mấy cái mông tổ chảng trước mặt, ta hết hồn, đó là ta đã chui vô 1 góc xa để ngồi rồi đó. Đứng mà không nhìn mình đứng ở đâu mới ghê. Vn cũng đâu có thua. Thấy ta học tiếng China người ta tò mò, tại sao lại học. Thiệt tình là do ta đi China chơi nhưng dân ở đó không chịu nói tiếng Anh mà chỉ xổ kảo su hù tăng lủng lẻo. Đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy nên ta học tiếng China đó mà, tại vì China rộng lớn mà ta chưa đi chơi hết nên ta mới định đi chơi đó mà. Thiệt tình ta chẳng hề có dự định đi China, đùng một cái đi ngoài kế hoạch, thôi lỡ đi thì đi cho hết, hehe. Toàn ngoài kế hoạch, ngoài dự định không hà. Kệ người China, không chịu nói tiếng Anh nghĩa là tự họ không chịu mở cánh cửa ra tiếp thu một nên văn hóa khác, họ tự giam hãm mình trong cái lồng của họ thì họ không lớn nổi kệ họ, chẳng có liên quan gì với ta, khi họ không chủ động connect thì ta chủ động connect, miễn là connect được. Ta đùa nghe lời đảng đi tắt đón đầu mai mốt China qua lãnh đạo thì biết tiếng nó vẫn hơn. Ta thấy người Vn sao giống China quá chừng, nhất là mấy cái tính xấu, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét