Nghe mấy cán bộ kêu là bi giờ giảm biên chế khó lắm, tại vì đụng đâu toàn là con cháu, dây mơ rễ má. Ta cười, khó hay dễ không quan trọng, quan trọng là phải giảm bằng mọi cách không thì chết chìm hết lúc đó chết hết khỏi khó với dễ. Mấy người kêu chị không làm trong nhà nước nên không biết, chớ sao mà giảm được. Được hết mà, hehe. Cái tàu chứa được 1 trăm người mà tới 2 trăm thằng chen nhau lên tàu thì nó không chìm mới là lạ. Vậy giết bớt 1 trăm thằng để cứu tàu hay là để đó cho tàu chìm 2 trăm thằng chết, mất cả tàu. Chơi giang hồ trùm mền quýnh chết chớ không có luật lệ chi hết trơn. Ngầm cho phép mổi thằng lượm thằng đứng gần đó quăng xuống biển. Lẳng lặng mà làm khỏi kinh thiên động địa. Cái đám trên tàu thì thằng nào cũng chó chết như nhau mà nên thằng nào cũng đáng chết. Thằng nào khôn hồn thì sống, mống thì chết. Ít nhất cũng quăng được vài chục thằng, một số thằng khác non gan sẽ sợ bỏ chạy khỏi thuyền ngay, giảm thêm vài chục thằng. Túm đại thằng nào đó rồi vu là nó ăn cướp để cả thuyền hè nhau quăng nó xuống nước, trong băng đảng ăn cướp thì thằng nào chẳng có nghề ăn cướp. Nên thằng nào bị chỉ mặt thì thằng đó la con dê tế thần chết. Không có luật lệ, không xử gì hết cho cho mắc công. Lâu lâu có thằng nhảy lầu tự tử như xứ đàn anh đó. Đảm bảo phát một là ba cái đứa dây mơ rễ má cỏn con sẽ tự bỏ chạy ngay.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét