Nghe má kể ngày xưa bà cố đẹp lắm nên ông cố người tàu qua VN buôn bán thấy vậy lấy bà rồi ở Vn luôn. Khi ông chết họ hàng phía ông đem về China chôn, thuê tàu mang xác về bển đó mà. Sau đó chiến tranh tùm lum rồi bặt luôn tin tức từ đó. Bà nội giống bà cố nên cũng đẹp, ông cố bắt lấy người kia nhà cũng khá giả nhưng có tật thích đánh bạc, bà nhất quyết không chịu lấy. Lấy người nghèo cũng được miển không đánh bạc.Vì là con lai nên lúc đó cũng khó lấy chồng, tội nghiệp thiệt. Nên hăm mấy tuổi ông cố bắt bà phải lấy chồng, bà mới lấy ông nội. Ông nội không đánh bạc nhưng lại chơi đá gà, uống rượu thôi chớ không cá độ tiền. Bà hơn ông nội tới 4 tuổi. Ông nội nhà làm nông nghèo hơn, chỉ có tám hay chín sào ruộng gì đó. còn bà nội chỉ ở nhà phụ buôn bán nên dù lớn tuổi hơn vẫn nhìn trẻ hơn vì một phần do sướng hơn. một phần do đẹp và trắng trẻo, vừa đẹp của bà cố vừa trắng trẻo của ông cố, ba tàu mà, vậy mà sau khi lấy ông nội bà về cũng học cấy lúa, làm ruộng, làm vườn y như nông dân thứ thiệt. Mà thiệt tình cái gène trắng hay ghê đó. ba ta cũng trắng, em ta cũng trắng, con của nó cũng trắng, qua biết bao đời luôn đó. Còn ta giống má nên không trắng. Khi bà bịnh, bà lên ở với ba má, ở sướng nên bà trắng ra, đẹp ra. Khi bà về quê, ai cũng nhìn ngó. Bà trở lên lại với ba má kêu là tao dị quá, ai cũng ngó. Ở được mấy tháng rôi bà cũng về quê chớ ở phố hoài không quen cũng thấy buồn. Nói bà nội nhớ bà ngoại. Có lần bà lên nhà chơi, ta chuẩn bị nước ấm, phòng tắm cho bà tắm. Bà vô tắm xíu là kêu con Uyeen đâu vô bà biểu, hóa ra bà kêu ta tắt điện vì để điện tắm dị quá chừng. ta phải tắt điện phòng tắm rồi bật điện phòng ngoài để ánh sáng lờ mờ chiếu vô đó cho bà thấy đường. Hehe, tội nghiệp người xưa quá chừng. Nhắc tới bà, coi chừng tối nay bà hiện kêu đứa nào nhắc bà đó bi giờ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét