Toàn những chuyện ruồi bu. Ruồi đây là ruồi trâu con nào bu tới chích phát thì lở ghẻ liền. Người kia có con học phổ thông. Kể là môn toán được 6.5, còn môn lý cũng bị thầy bà đè, vì cái tội không đi học thêm họ. Rồi la con cái trước mặt ta. Thấy cũng tội nghiệp. Con nít nhỏ qua thì không sao, lớn chút tới tuổi dậy thì lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ mà la ông ổng trước mắt người khác thì nhiều khi nó tự ái làm bậy bạ cũng mệt. Vậy nên ta xoa dịu được rồi, được rồi, con kể cô nghe tại sao toán với lý con học điểm thấp vậy, do con không hiểu bài hả, hay là con vội vàng quá nên lúc nào làm cũng thiếu cái gì đó hay là con viết chữ xấu quá nên thầy cô đọc không ra nên cho sai luôn. Đứa bé kêu là thầy kêu là con giải sai phương pháp, trong khi con học thêm cô giáo khác thì cô gaió hướng dẫn phương pháp đó. Ta kêu được rồi, con cầm mấy bài kiểm tra đó đưa cho cô giáo dạy thêm để cô coi thử con có làm sai khộng, lỡ con làm sai thiệt thì sao, lúc đó con biết chỗ mình sai để sửa chớ, nếu cô giáo kêu là không sai xíu nào hết thì cũng không sao luôn. Vấn đề quan trọng nhất là con đã hiểu vấn đề, còn điểm thì kệ đi. Thầy không cho 4 điểm là được rồi. Hồi xưa cô đi học cô giáo hỏi ai học thêm cô, cả lớp giơ tay kể cả những bạn không đi học thêm cũng giơ tay, chỉ có mình cô không giơ tay vi cô thiệt thà nghĩ lả mình không đi học thêm thì mình không giơ tay. Rồi cô bị cô giáo đó đì sói trán luôn. Ta đùa thấy cái trán cô thẳng tưng không nè. Vậy mà cô giáo rốt cuộc vẫn cho cô điểm cao nhất lớp, mà cô giáo đó dạy toán cô mấy năm liền, mà sau này tới khi cô học đại học cô giáo đó vẫn nhớ cô mà. Rồi hỏi thêm môn lý thì sao, nó kêu là do con thiếu có 1 chữ hà. Ta cười, đó là lỗi tại con rồi. Nó kêu nhưng cô giáo con học thêm kêu thiếu mấy cái đó không sao. Ta cười, trong trường hợp này, thì cô thấy con sai, bởi vì mỗi thầy cô có những cách thức khác nhau nhưng cũng tới cùng 1 đáp án, con thiếu cô giáo cho sai nhưng cô kia không cho là sai thì con phải làm giống cô dạy chớ, tuy 2 cô đều đúng hết. Cô giáo rèn cho con sự cẩn thận chu đáo đó mà. Một chữ nhiều khi quan trọng lắm đó, hồi xưa cô viết chương trình máy tính chỉ cần sai 1 chữ thì cũng có khi ra kết quả sai rồi đó. Người ta ai cũng có thể sai những đừng để cái sai cứ lập lại hoài hay là những cái sai căn bản, vấn đề là sửa sai như thế nào, con người ta hơn nhau ở chỗ nhận ra mình ra sai, sửa sai, biết phục thiện và biết tha thứ cho người khác. Sau đó ta nói chuyện với mẹ nó là nếu không chịu nổi thì hoặc là nghỉ học thêm vì thường thầy cô không ép học học sinh không đi học thêm họ mà cũng chẳng học thêm ai, còn nếu không đi học thêm họ mà lại học thêm người khác có khi bị ép thiệt. Hoặc là xin qua lớp khác học, cái này thì hên xui. Hoặc là chấp nhận bị đì chút ít đi để giúp nó đủ bản lãnh chống chọi với sự bất công vì xã hội nào vốn dĩ cũng chứa đựng bất công không nhiều thì ít, để mai mốt nó có ý thức xây dựng xã hội bớt đi sự bất công, cái quyết định là chính bản thân mình chứ không phải yếu tố bên ngoài, nhưng cũng phải cho nó thấy cái trong mỗi con người dù xấu xí nhất cũng có những cái tốt nào đó để nó khỏi mất lòng tin vào người lớn, vào xã hội, để tâm hồn nó trong sáng.
Thiệt tình cái quan trọng là EQ chớ không phải IQ. Người có EQ hơn người cùng IQ thì sẽ thành công hơn người kia, giống như nhiều người thông minh nhưng không phải ai cũng làm ra nhiều cái làm thay đổi thế giới này theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà, cũng giống như có nhiều người người đẹp nhưng không phải ai cũng là diễn viên sáng giá, người mẫu sáng giá.
Trường kia là trường chuyên, ban giám hiệu nghĩ cái gì đó nên bắt học sinh đóng tiền mấy trăm ngàn gì đó để làm tượng Nguyễn Du, vì trường mang tên Nguyễn Du mà. Ta nghe thấy phát kinh dị. Nếu muốn làm tượng thì kêu nhà hảo tâm nào đó tài trợ rồi ghi tên họ vô bảng bên cạnh đó nhưng tốt nhất là không làm tượng gì hết. Học sinh có thể coi hình Nguyễn Du trong thư viện hay có những cái tượng nhỏ các danh nhân không chỉ Nguyễn Du để trong thư viên để học trò có thể coi. Để giáo dục cho học sinh là trên đời này khộng có cái gì là vĩnh hằng, không ai là hoàn toàn không có ích cho xã hội. Khác nhau là ở năng lực bản thân thôi. Mỗi người nên tự hoàn thiện mình mỗi ngày để đem lại lợi ích cho ích cho xã hội. Ta mà là Nguyễn Du thì nửa đêm ta hiện hồn bóp cổ hết mấy người kia cho chừa cái thói mượn danh ta để làm tiền hay mị dân.
Thiệt tình cái quan trọng là EQ chớ không phải IQ. Người có EQ hơn người cùng IQ thì sẽ thành công hơn người kia, giống như nhiều người thông minh nhưng không phải ai cũng làm ra nhiều cái làm thay đổi thế giới này theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà, cũng giống như có nhiều người người đẹp nhưng không phải ai cũng là diễn viên sáng giá, người mẫu sáng giá.
Trường kia là trường chuyên, ban giám hiệu nghĩ cái gì đó nên bắt học sinh đóng tiền mấy trăm ngàn gì đó để làm tượng Nguyễn Du, vì trường mang tên Nguyễn Du mà. Ta nghe thấy phát kinh dị. Nếu muốn làm tượng thì kêu nhà hảo tâm nào đó tài trợ rồi ghi tên họ vô bảng bên cạnh đó nhưng tốt nhất là không làm tượng gì hết. Học sinh có thể coi hình Nguyễn Du trong thư viện hay có những cái tượng nhỏ các danh nhân không chỉ Nguyễn Du để trong thư viên để học trò có thể coi. Để giáo dục cho học sinh là trên đời này khộng có cái gì là vĩnh hằng, không ai là hoàn toàn không có ích cho xã hội. Khác nhau là ở năng lực bản thân thôi. Mỗi người nên tự hoàn thiện mình mỗi ngày để đem lại lợi ích cho ích cho xã hội. Ta mà là Nguyễn Du thì nửa đêm ta hiện hồn bóp cổ hết mấy người kia cho chừa cái thói mượn danh ta để làm tiền hay mị dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét