Thấy cái vụ cán bộ mua bằng của Mỹ, rồi thấy Mỹ giới thiệu phim Viêtnam war, kêu là đó không phải là defeat mà là failure gì đó, ta thấy đâu có đúng. Ông vua cũng thằng khùng mà. Gặp dân xứ này nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi cộng thêm dân Mỹ la um sùm sao bắt con tao, bồ tao, vô cái đám rừng rú đó làm gì, nó ở xa lắc tít mù khơi đó thì đâu có chết chóc gì nước Mỹ, con tao chết ai đền. Vậy nên Mỹ bỏ chạy đó mà. Nhưng thiệt tình Mỹ lời mà chớ đâu có lỗ. Bán cái miếng giấy giẻ rách đó tệ lắm cũng vài trăm $$, mắc thì vài ngàn $$, chưa nói tới cái chuyện bán được vé máy bay bay qua bay về, mướn nhà, hay mua nhà ở đó, xài dịch vụ của Mỹ trong thồi gian ăn chơi chờ mua miếng giẻ rách đó. Đã vậy rồi về còn treo trang trọng giữa nhà, còn đi khoe khắp nơi không chỉ trong nhà ngoài ngõ mà còn ra khắp thế giới nữa mới kinh dị. Quảng cáo không công cho nó mà còn hãnh diện vô lối. Đó là chưa kể có khi còn làm cò mồi cho mấy cái diploma mill kiểu đó bán thêm được ít nhất vài chục cái khác nữa chớ. Mua 1 cái máy in với mấy tờ giấy in ra rột 1 cái bán mấy trăm, mấy ngàn $$. Kinh doanh kiểu đó sướng gì đâu. Vậy mà kêu Mỹ thua cái gì, thắng đậm luôn chớ. Có ai bán giấy lộn mà tính bằng tờ, mà giá vài trăm $$, vài ngàn $$ mà tụi nó đem vê treo trang trọng giữa nhà, chưa kể chuyền tay nhau nhau tấm tắc khen, rồi còn bổ nhiệm chức này chức nọ nữa. Kinh doanh vậy mới kinh doanh doanh chớ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét