Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Rảnh

Coi thấy ở xứ kia thi hoa hậu rồi người ta chê cô hoa hậu gì mà xấu đui xấu mù, dĩ nhiên ta chỉ coi cái tít đập vô mắt ta với lại coi hình chớ ta không coi nội dung vì ba cái đó đọc cái tít là dư hiểu rồi. Rồi xứ nọ biểu diễn thời trang người ta lại xúm nhau chê gì mà ốm tong teo như nạn nhân ốm đói gì đó, ta cũng chỉ coi cái hình và cái tít là thừa biết ở trỏng kêu cái gì rồi rồi. Tốt nhất là không coi và không dính vô mấy cái đó. Không chõ miệng vô chuyện người khác là một trong những phương pháp để bảo vệ răng miệng đó mà. Ta chỉ thấy buồn cười khi mấy người quen khen chê mấy cái đó với ta. Có người nói giống như tít mấy bài báo đó, có người thì nói khác, kêu là tùy chủ đề, tùy thuộc tính nên có những cái khác người đó. Nhớ chuyện cười kia, ông bác sĩ kia vì có việc phải đi công tác gấp nên ổng viết vội mấy lời để cho bà vợ ở nhà, tiện tay trên bàn làmviệc có mấy mẫu đơn thuốc nên ổng ghi vô đại trên 1 tờ đơn thuốc. Bà vợ đi đâu về nhà thấy tờ giấy đó, đọc hỏng ra nên cầm qua kêu bà bạn hàng xóm đọc giùm, bà này cũng đọc hỏng ra nên xúi với bạn mình là đem ra tiệm thuốc đầu đường đó, đưa ông dược sĩ đọc giùm vì chỉ có dược sĩ đọc được chữ bác sĩ thôi mà. 2 bà lóc cóc đi ra tiệm thuốc đưa cái toa thuốc đó cho ông dược sĩ, ông này cầm lên đọc 1 lúc rồi quay vô mnở tủ lấy ra 1 đống thuốc canh đỏ tím vàng đưa cho 2 bà này, hehe.
Ta coi thấy ở Pháp có quy định là trên xe taxi không được bàn luận về phụ nữ, chó và chính trị vì ba cái thứ đó cãi tới mùa thu cũng chưa ngã ngũ ra đâu là đâu. Dĩ nhiên muốn bàn luận thì cứ bàn luận nhưng nếu bàn luận mà hăng quá dẫn tới quýnh nhau thì toà không xử vì 2 thằng đều phạm luật. Cái đẹp là tương đối. Dĩ nhiên người ta nói cái gì cân đối mới đẹp nhưng bi giờ coi mấy nhân vật trong phim hoạt hình mà trẻ nhỏ thích mê đó, biết như thế nào là cân đối. Nghĩa là sự cân đối cũng thay đổi theo thời gian. Thời xưa lắc đói nghèo thì người mập tượng trưng cho sự giàu có, coi mấy tranh thời phục hưng đó, ai cũng mập. Sau đó khi bắt đầu no đủ thì ốm mới tượng trưng cho sự giàu có. Sau đó tới thời ốm tong teo siêu mỏng. Sau đó khoa học kỹ thuật phát triển, người ta lại kêu là ốm tong teo thể hiện cơ thể mất cân đối không khỏe mạnh và lại mập ra nhưng không mập quá vì đó là chế độ dinh dưỡng sai. Túm lại là cái gì lâu lâu cũng thay đổi chút cho vui đó mà.
Thiệt tình làm trang phục mang tính trình diễn cho người mẫu thì mập quá khó mà thể hiện ý tưởng, đừng có ngang ngược mà nói giỏi thì cái gì cũng làm được nghen, hỏi mấy ông siêu sao ngồi bịa ra mẫu ổng nói cho mà nghe. Còn trang phục ứng dụng thì có thể chọn mẫu mập cũng được nhưng mập thường khó toát lên cái ý tưởng của nhà thiết kế, vì mẫu ốm vẫn có size vĩ đại người mập mặc mà vẫn ok mà. Còn bình thường mắt người trần mắt thịt như ta thì nhìn qua nhìn lại thì đôi khi khó mà nhận ra là ốm hay quá ốm vì có những người tỷ lệ các khớp xương so với ống xương hơi to hơn với người khác nên nhìn vô thấy ốm chớ thiệt sự chỉ là hơi gầy gầy chớ không phải gầy trơ xương. Người mẫu haute couture thường thuộc dạng này, tay chân lòng khòng như khỉ đó. Còn người mẫu underwear như victoria secret thì lại khác, thường nhìn có vẻ đầy đặn hơn để có cảm giác phồn thực hơn đó mà. Ai cũng có chỗ người đó. Còn người mẫu hàng chợ thì khác nữa.Nhưng nói chung người mẫu là đẹp, đẹp tự nhiên hay nhân tạo thì không biết. Còn kêu người mẫu xấu để thể hiện ý đồ nhà thiết kế là xấu như quỷ mặt vô cũng đẹp là kêu bậy, vì như vậy là thể hiện sự kỳ thị trong xã hội, một điều đặc biệt cấm ngặt rất tế nhị trong những xã hội phát triển, còn mấy xã hội man di mọi rợ như xứ ta thì không biết. Vẫn có người mẫu bạch biến có tỷ lệ cơ thể vô cùng đẹp đó mà tuy chỉ có da bạch biến thôi mà. Vậy đâu có xấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét