Mua bán hàng ở chỗ kia. Nhắn tin làm việc với người ta qua mạng hông thấy nói năng gì cho nên gọi điện để liên hệ, cũng không thấy luôn. Sau đó ta phát hiện là đang mắc học cái *net gì đó. Thấy kinh dị thiệt. Học cái đó tiền ngàn $$ chớ hông phải ngàn VND. Nghèo nghèo như ta ló mặt vô nó đuổi như đuổi ăn xin. Học để nâng cấp bản thân thành vĩ nhân gì đó. Bữa nói chuyện, ta mới tò mò hỏi em học cái đó làm gì, trỏng dạy tư tưởng Gandhi gì đó nhưng mà công ty đó mà bị cấm tiệt ở Ấn độ thì thừa hiểu nó là cái loại gì mà em cũng tin hả. Em hại em thì kệ em chớ sau này đừng có dụ dỗ hại người, thất đức lắm. Có ăn chạy, sám hối cả đời rồi em cũng không thanh thản trong lòng được nếu em sau này ngộ ra, còn hông ngộ ra thì em cũng sẽ phải trả giá hông bằng cái này thì bằng cái khác. Thì nghe chống chế cái gì đó. ta mắc cườ nói, khỏi cần giaỉ thích, chị độc tài lắm hông có nghe em nói đâu, mà em bỏ tiền rồi học rồi dạy miễn phí chi cho chị cho uổng tiền vậy, tốt nhất em kiếm đứa nào để lừa nó bụp lại tiền của nó chớ, đầu tiên kiếm anh chị em, ba má càng tốt vì càng dễ lừa hehe. Đôi khi 1 cái khái niệm nào đó bản thân nó sai lè ra đó nhưng đối với người thân thì bị tình cảm che mắt nên nó trở thành đúng mà. Nói tầm bậy trúng tùm lum mà. Kiểu bán hàng đa cấp nhưng ở đây hàng hóa là không khí, là buà mê thuốc lú chớ hông phải xà bông, dầu gội đầu như mấy loại đa cấp khác mới siêu sao chớ, hehe. Thiệt tình chẳng hiểu nâng cấp bản thân kiểu gì mà làm không chịu làm thì thấy sơ sơ nếu không bị đuổi việc thì đầu tiên đã bị trừ lương, sau đó có thể bị giáng chức hay chuyển vị trí khác thấp hơn, hậu quả nhãn tiền ngay trước mắt mà không thấy mà cứ ngồi mơ mộng thành vĩ nhân gi nữa không biết. Viết xong nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu nâng cấp bản thân bằng cách nào nữa, có giống người ta gỡ CPU này rồi gắn CPU khác không ta, hahaha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét