Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Nói linh tinh nữa nè

Cô kia thấy bàn bếp nhà ta màu vàng nhạt, cổ kêu cái này mau dơ lắm. Chị thấy hông đồ em toàn là màu dễ không hà, đỡ sợ dơ. Cổ đưa cái túi màu đen cho ta coi. Nhìn áo quần, giày dép của cổ từ loại vải không nhăn đến màu sắc là thấy đồng bộ luôn. Ta cười chị thích cái gì là làm cái đó hông care nó dơ hay sạch chỉ care nó mắc hay rẻ thôi vì nghèo mà, bữa kêu thằng thợ làm kiếng bếp màu cam nó còn hết hồn kêu là em chưa từng thấy ai làm màu này chị còn chọc nó là giờ có người làm rồi nè, em tin chị đi mai mốt lên tổng thể với bếp với tường với đồ đạc trong bếp nó hông chói đâu mà sáng sủa, tươi tắn cái bếp đó, nhìn là thấy thích ngồi ăn liền hà. nấu mì gói ăn cũng thấy ngon. Tại ta hông phải tín đồ mì gói cho nên nói vậy, chớ tín đồ mì gòi thì nói khác rồi. Ta hay ăn mì vàng hay nui hay spagetti hơn. Làm xong nó kêu ừ, chị phối màu nhìn cũng đẹp ghê, màu cam nhưng hông thấy chói gì hết. Nhớ hồi làm bàn bếp, thợ kêu làm cái bàn bếp màu này mai mốt bị đổ đồ ăn lên nó dơ lắm, ta cười đổ thì lau liền chớ ai biểu để lâu chi rồi kêu dơ. Có phải giấy hay vải đâu mà sợ nó thấm, bằng đá mà. Mà nếu sau này dơ thì kêu thợ tới thay cái mặt bàn khác. Một đời ta ba đời nó, chi mà ki bo cho khổ vậy.  Thợ nghe nói có việc làm hoài là mừng mà., hehe. Mấy năm rồi nó vẫn sạch mà. Tại nó màu sáng nên dễ thấy dơ nên dễ ăn ở sạch sẽ hơn, chớ màu tối không thấy nó dơ thì ăn ở dơ dáy mà hông biết cứ tưởng là sạch mới ghê. Tự nhiên thích màu vàng cho sáng sủa, tươi tắn cái bếp mà tự dưng lại đi làm màu đen vì sợ dơ. Sống chi kiểu đó cho khổ. Nghĩ lại ta cũng siêng thiệt. Hồi xưa ai khen ta giỏi gì đó, học giỏi, làm giỏi gì đó thì má ta kêu nó giỏi gì chỉ được cái siêng thôi. nó siêng lắm, má ta chặn đứng sự tự kiêu trong ta ngay từ trong mầm mống, hehe. Biết ơn má ghê, hông thôi chắc giờ ta kinh khủng lắm. Mặc đồ là ủi tất tần tật từ đồ ở nhà đến đồ đi làm, đi chơi, ta thích loại vải gì là mua cái đó không care là có cần ủi hay không. Mà mấy cái thứ ta thích cứ phải ủi mới kỳ chớ. Chị ta thấy ta lên mạng tự học ngoại ngữ mà học tiếng Tàu bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha bằng tiếng Anh nữa chớ hông phải bằng tiếng Việt, vì muốn được nghe dân bản xứ nói ngay từ đầu đó mà, chỉ kêu chỉ có con Uyen là siêng như vậy chớ ai siêng nổi như nó, học trò giờ cầm cây thước lăm le đứng cạnh còn hông chịu học. Ta cười phụ huynh còn lười thì học trò lấy đâu siêng hén. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét