Nhớ có mấy lần thấy mấy người lên mạng người khoe tĩnh tâm, người khoe buông bỏ. ta định vô chọc mấy câu kiểu đã nói tĩnh tâm, đã nói buông bỏ mà còn ráng show ra thì đâu có tĩnh tâm, đâu có buông bỏ mà còn đa mang nhiểu lắm mà sợ người ta nổi khùng nên dán cái miệng lại.
Tại sao bi giờ thiên hạ đi chùa, nói kinh kệ, phật pháp, đạo lý nhiều vậy. Vì nói thì dễ mà làm thì khó, hơn nữa đâu có ai đi theo tò tò sau lưng để coi có làm không, nhất là nói trên mạng đâu có đi kiểm chứng được cho nên nói cho tự thấy mình phê, hehe. Chính những cái đó là cái tự dối lòng mình và dối thiên hạ. Nghĩa là sống giả dối, hahaha. Mà mấy người nói đó là họ thường học theo kiểu đau bụng uống nhân sâm tắc tứ, cho nên đừng hỏi họ. Coi như đừng nghe, lỡ nghe đừng nhớ, vì hỏi họ riết lòi cái ngu của họ, họ quýnh bi giờ. Xung quanh ta đầy nhóc, quơ cả rổ, ngay cả người thân, người sơ cũng đầy ra đó, cho nên dễ thấy, dễ suy, dễ kiểm chứng.
Giờ người ta một phần mất lòng tin. Thiệt sự hông biết tin vào cái gì cho nên kiếm cái gì như cái phao để bám víu vào, và người ta thấy phao ở chổ đó. Vì kiến thức căn bản sai và hổng cho nên không tự mình dựa vào mình mà đi dựa vào thế giới thần linh. Từ tôn giáo đến mê tín. Không phân biệt được thánh thần và ma quỷ. Gì chẳng có hàng fake. Thánh A la fake xúi giục những kẻ tử vì đạo đi giết oan người ta, Phật fake đầy nhóc đó mới xui khiến người ta làm tùm lum đó, Nếu tin vào thành thần thì cũng tin vào ma quỷ chớ. Thánh thần có phép, ma quỷ cũng có phép. Thánh thần hướng người ta tới việc thiện, ma quỷ hướng người ta tới điều ác. Cho nên người ta thấy được giúp đỡ để đạt được cái gì đó thì người ta không xét là thánh thần có bao giờ phù hộ mấy cái đó không hay chỉ là ma quỷ giúp sức. Hồi xưa nói chuyện với má, ta nói con gần như chẳng bao giờ xin đấng tối cao cái gì, có chăng chỉ xin sự sáng suốt và bình an để dựa đỡ trong những lúc bất an. má ta hỏi tại sao. ta giải thích nếu con xin lợi lộc mà được hóa ra Thượng đế bất công vậy. Của cải xã hội có hạn cho nên để phần đó cho con vì con xin xỏ thì người khác không xin xỏ thì mất phần, nếu vậy Thượng đế cũng chẳng tốt đẹp vì không công bằng. Cho nên nếu xin được là do ma quỷ nghe lén hay con xin lộn chỗ ma quỷ nên nó giúp con chớ chẳng có Thượng đế nào giúp con hết. Mà cái nòi ma quỷ đã đi theo nó thì phải đi theo mãi cho hết đời, bỏ ngang nó phá cho chết. Mà giúp mấy cái đó thì không là việc tốt rồi. Một phần khác là người ta vừa có tiền vừa rảnh quá, hahaha. Rảnh quá nên thay vì học cái gì đó vận dụng trong cuộc sống từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, mà giờ mấy thứ ready to use đầy nhóc cho nên học mấy cái cụ thể thì lười, học mấy cái trừu tượng kiểu phân ngành art chớ hông phải science lại càng lười vì nếu nhập môn thì thấy dễ mà đi sâu vô chút thì chẳng hiểu gì hết giống như vô rừng rậm mà cũng chẳng thấy thiết thực do không hiểu. Không hiểu thì đâu có thấy thiết thực. Chỉ có mấy cái kiểu kinh kệ hiểu mông lung như thế nào cũng được mà lại dễ show cái bản thân mình kiểu là tốt, thiện lương gì đó cho thiên hạ thấy vì phần đông người ta hời hợt và cũng y như mình, gặp người hiểu biết thì họ thường không nói vì chẳng biết nói để làm gì vì nói cũng đâu có tác dụng, hoặc kiểu mấy thứ selfhelp để tự phê. Cho nên chỉ cần thấy xã hội lên đồng vì cái thứ cái gì đó thì thấy xã hội đó đang ở mức độ văn minh nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét