Coi bài báo kia thấy công nhân vay nợ vì nhiều lý do, 1 trong số đó là lý do hiếu hỉ. thấy mắc mệt.Hông bàn tới hiếu, chỉ bàn tới hỉ, ta đôi lúc nghĩ sao con người xứ này khùng thiệt. Hông sống cho mình mà sống vì những cái miệng lưỡi thiên hạ, gọi là dư luận đó. Đám cưới thì mời ít nhất là 200 người, còn không thì 300, 400 thậm chí cả 1k, 2k người. Trong khi những người thân thiết để có thể biết trong cái bếp mình gồm có những gì giỏi lắm 100 người. hay là thân thiết để có thể gọi điện alô chị, em đang lỡ tay chị chạy tới chỗ đó đón con bé giùm em nhe, chớ em hông dám nhờ người khác sợ hông an toàn chỉ đếm được giỏi lắm trên 2 bàn tay, bàn chân. Giờ có cái màn mời đám cưới chụp hình cái thiệp mời gửi qua zalo nữa mới kinh dị. Đôi lúc trong con mắt người ta đi ăn đám cưới là đi ăn tiệc mà không được chọn món, không được chọn nhà hàng, không được chọn thời điểm mà phải trả số tiền tối thiểu nào đó chớ hông phải đến để mừng đứa cháu, đứa bạn thân... giã từ đời độc thân, từ nay có đôi có cặp, có người để cãi nhau, luyện võ, hehe. Vậy mà cũng đi, rồi cũng mời để lấy lại vốn. Dô diên thúi thiệt. Mua con chuột máy tính mấy chục ngàn còn đắn đo mắc rẻ đòi kiếm con chuột cũ nữa mới kinh dị, sửa cái máy tính vài trăm ngàn thì la mắc rẻ, thậm chí mua mớ rau mấy ngày, cái trứng gà, trứng vịt mấy ngàn cũng chê mắc rẻ trong khi bỏ bì thơ giá chót là 300k, còn không là 500 đếm 1 triệu để đi ăn cái gọi là tiệc cưới kiểu đó mà không tiếc. Đôi lúc thấy bần tiện để xài hoang phí vì mấy cái miệng lưỡi thế gian, không biết để làm gì nữa.
Đôi lúc ta nghĩ thiên thiên hạ khùng hay không biết là ta khùng nữa, chẳng lẽ thiên hạ khùng nhiều vậy, chắc là ta khùng, haha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét