Chị kia thấy cái túi xách ta đang xài, chị hỏi em móc hả, sao hông lót cái gì vô cứng cứng cho nó đứng cái túi. Tại ta thỉnh thoảng đan, móc, may vá... tóm lại làm mấy cái thứ mà không cần suy nghĩ để khỏi bị stress đó mà, chớ ngoài làm việc mà mắt mũi cứ chúi vào điện thoại, máy tính, ti vi riết chắc khùng luôn. Ta giải thích là có lót vải dù ở trỏng rồi, để chia ngăn. Mục đích móc túi là để nó bèo nhèo vậy để dễ để đồ và khi cần thì vò thành 1 cục nhét vô ba lô, valise để khi đi đầu cần thì lấy ra đựng. Chị lên mạng chỉ cho ta mấy cái túi xách móc mà cứng cáp rồi kêu đẹp, hỏi ta, ta kêu xấu, haha vì nhìn nó rẻ tiền. Kiểu bắt chước túi hiệu móc đó mà. Rồi gặp mấy người nữa cũng chê cái túi ta bèo nhèo, vì nó không cứng cáp như mấy túi người ta móc. Và rồi cũng chỉ ta mấy cái kiểu đó. Tóm lại chắc mắt ta có vấn đề. Tóm lại nhiều người chê. Túi móc là đặc trưng nó bèo nhèo, hehe. cái cần quan tâm là hoa văn của nó nghĩa là các kiểu móc, loại sợi để móc lên nó. Là hàng duy nhất, mỗi cái là 1 cái duy nhất trên đời, vì ngay chính người ta móc cái thứ 2 cũng không thể giống cái thứ nhất hoàn toàn. Cho nên hàng thủ công mà cao cấp thì mắc tiền hơn hàng công nghiệp sản xuất hàng loạt ở chỗ đó. Còn hàng thủ công thấp cấp thì rẻ tiền vì nó thấp cấp, haha. Túi đan móc mà bắt chước mấy túi hiệu nhìn thấy nó rẻ tiền vì thiếu thảm mỹ. Vì hàng hoá không chỉ là kiểu dáng mà còn là chất liệu làm nên nó, phụ kiện gắn trên đó. Cho nên hàng bình dân để phục vụ khách hàng bình dân.
Nói về thẩm mỹ, nó rất flexible. Cho nên khỏi cãi nhau về thẩm mỹ nếu không cùng đẳng cấp thì cãi nhau tới khuya cũng không xong. Ngay cả cả giới gọi là thượng lưu cũng có năm bảy đường thượng lưu, nói chi người bình thường cho nên đừng cứ nhìn thượng lưu xài đồ là nghĩ nó hoàn hảo. Ngay cả giới trình diễn sau lưng họ là cả đống equipe, stylist , hên thì gặp stylist xịn, không hên thì gặp stylist vườn thì nhìn vô thấy phèn liền nếu bản thân mấy người trong giới đó đã từ ruộng lên mà không chịu tự học hỏi để gột rửa hết chất phèn.
Ngay trong nhà ta, cùng ba má day như nhau nhưng ra đời khác nhau đó mà nói chi đâu xa. Ta ở nhà là hay cãi nhứt nhà, nhưng ta được cái là cãi thì cãi chớ sai thì sửa, không biết thì hỏi, còn mấy người khác thì hên xui, hehe. Không cãi đâu, gì cũng dạ nhưng chẳng thèm sửa mới ghê. Cho nên má ta đứa con nào chịu sửa mình thì má dạy tiếp, hông thì thôi vì lớn rồi mà, cho nên ở nhá má dạy ta nhiều nhất. Chẳng hạn, hồi nhỏ nói nhỏ, tới khi đi làm nhà nước ai nấy cũng nói to, ta nói nhỏ không ai thèm nghe. ta cũng ráng nói thiệt to. Bữa kia má ta nhắc con Uyen dạo này nói to đó nghen. Ta sợ quá nên vặn volume xuống vì nói to rổn rảng khi không cần cần thiết thì thấy bần cố nông quá. Lên cơ quan nói nhỏ hông ai nghe, ta lại phải vặn volume lên. Cứ điều chỉnh hoài sau ta chán không thèm điều chỉnh nữa, cứ nói vừa đủ, ai hông nghe thì kệ họ, ta vô hình cũng được, mắc mớ gì làm hư bản thân mình. Đi nhấc cái chân lên, bắt tay người lớn thì hơi cúi đầu xuống xíu chớ hông có việc gì cúi rạp xuống, cần thiết lắm thì lấy tay trái đỡ tay phải của mình chớ hông việc gì bắt hai tay, cũng là bắt hai tay đó mà... Thấy cái gì ngứa mắt là nhắc liền dù nhỏ tí xíu. Thậm chí thấy miệng có mùi hôi cũng nhắc đê biết đường nều răng sâu hay bịnh gì thì lo mà đi chữa, cho nên ta lúc nào cũng có hộp kẹo chewinggum trên bàn, đi đâu chợi cũng có chewing gum hay chai nước súc miệng trong giỏ xách hehe. Cho nên .khi thấy ai mở miệng mà miệng có mùi hôi ta hay có cảm giác gì đó, haha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét