Buôn bán ế quá ngồi nhìn thiên hạ mới thấy người ta xài mấy cái thứ đựng đồ ăn thức uống dùng 1 lần mà không phải bằng giấy hay từ thực vật như lá chuối chẳng hạn rất nhiều. Thiệt tình ta coi tin tức thấy việc sử dụng mấy cái thứ này nhiều nhưng không suy nghĩ lắm về việc đó vì ta hiếm khi dùng. Gần như nếu đi uống café thì thường tới quán phục vụ ly thủy tinh, còn đồ ăn mua về thì hiếm khi mua. Giờ thấy con nít, ông bà sồn sồn, ông bà già thành phần nào cũng xài mấy cái thứ đó. Vì nó được cho là tiện lợi. Tiện thì có còn lợi thì có khi lợi thì có lợi mà răng không còn, lợi cái này nhưng thiệt hại cái khác. Ngay cả khi ai mang cho ta mấy cái thứ đồ ăn đồ uống đó ta cũng hay bỏ ra ly hay chén dĩa rồi ăn, chịu khó rửa ly rửa chén 1 chút mà cảm giác ngon hơn, trừ phi ăn chung với ai đó mà họ để nguyên vậy ăn thì ta cũng đành theo vậy. Riết rồi con người ta không còn cái cảm giác đồ ăn ngon troing chén dĩa ly tách đẹp, sạch sẽ bàn ghế sạch sẽ là cái gì nữa. Đó là ta chưa nói ta không biết ăn uống riết mấy cái thứ thức ăn đồ uống đựng trong mấy cái loại này có ảnh hưởng tới sức khỏe không nữa. Có thể cho rằng từ gen Y trở đi, rõ rệt nhất là có thể thấy ở gen Z trở đi. Kiểu lối sống tạm bợ là đặc trưng nhất của đám nhóc sau này. Vậy cho nên những cái gọi là thanh lịch, tinh tế là những từ có vẻ xa xỉ đối với họ. Nghĩa là những kiểu cách sang trọng, quý phái thiệt sự phải nhường chỗ cho những cái kiểu phô trương sự giàu có một cách quê mùa hay kệch cỡm. Một phần giàu nhanh quá mà nền tảng giaó dục gia đình gần như không có và phần quan trọng hơn là người ta cũng không quan tâm học hỏi. Đúng là khôi hài. Xã hội càng tiến bộ thì càng trở nên kém thanh lịch, hehe. Giờ đây những nhận thức kiểu mới loại đó lấn át những cái cũ cho nên người ta cũng không phân biệt được như thế nào là sang trọng, như thế nào là trọc phú học làm sang.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét