Thấy cái vụ Hội An lập barie thu tiền xong thấy Đà lạt đòi xây casino, trước đó là chuyến bay giải cứu, và một đống cái trời ơi đất hỡi, ta hết biết nói gì tới dân tình thế thaí xứ này. Không chỉ phá nát tài nguyên thiên nhiên, tài sản xã hội mà còn hủy hoại nhân cách, đạo đức, nhận thức, đạo đức, tâm linh... Nghĩa là không còn từ gì để nói.
Nói cái vụ casino, mấy cái khác khi nào ngứa miệng nói chơi, không ngứa thì thôi. Hồi lâu rồi, ta đi Phú quốc chơi, thấy còn đất trống hoang vắng nhiều, ta nói người kia mua đất đi, mai mốt bán lại. Đất giờ tính theo sào, mai mốt tính theo mét vuông đó. kiểu mua ký bán cái, mua lố bán cái thì kiểu gì cũng không gàiu ít cũng giàu nhiều. Người đó hỏi sao chị hông mua, ta nói ta hông có duyên với đất cát với cái tính ta không ham hố tiền, trời thương nên khi nào cần tiền trời cho cơ hội kiếm tiền, xong thì thôi, vậy là đủ rồi. Người đó hỏi sao biết sau này đất lên. Ta cười bà đầm thép nói rồi, giao sa mạc cho CS thì đến cát cũng hông còn nữa. CS chỉ biết xài tiền trong túi người khác cho tới khi hết cho nên nó có biết làm cái gì đâu. Mà nó cũng chẳng biết liêm sĩ là cái gì cho nên khỏi nói nó luôn. Giờ còn cái để xài, mai mốt hết thì mở casino ở đây. Có casino thi sẽ có những dịch vụ ăn theo như cho vay, đĩ điếm, đâm thuê chém mướn... Dĩ nhiên tùy mức độ phát triển mà du lịch cũng sẽ phát triển theo phần nào đó và loại hình nào đó. Cho nên mở sòng bạc cũng giống như chơi dao đó, đôi khi lợi thì có lợi mà răng không còn.. Phải cứng tay mới chơi được. Vì thường người ta làm casino ở những nơi chẳng có ma nào đến thưởng ngoạn du lịch hay những hòn đảo xa cách đất liền. Giờ ta mà ham tiền thì ta qua xin tiền chú Xi rồi mua đứt gần hết đất ở Trường sa để xây casino, đảm bảo không chỉ đôi bên mà ba bốn bên cùng có lợi, haha. Tại sao vậy thì chịu khó động đậy cái cục ở trong hộp sọ đó. Sòng bạc Los Angeles ở bang Nevada là bang thuộc vùng sa mạc và bán sa mạc, khí hậu khá khắc nghiệt nhưng gần California cho nên một số người tưởng là mấy cái sòng bạc này ở Californie. Xứ sở của sòng bạc Macao cũng là đảo biệt lập. Còn sòng bạc Monte carlo cũng nằm trên vách đá. Ta tới đây rồi nhưng chỉ đúng ngoài nhìn vô sòng bạc Monte carlo chớ không có đi vào trỏng như mấy sòng bạc ở Los Angeles hay nơi khác. mấy sòng bạc khác ta vô cũng chỉ đứng nhìn người ta chơi chớ ta đâu biết chơi bạc mà cũng chẳng có máu đỏ đen. Nói chung chơi bạc phải có máu đỏ đen, hehe. Monaco là vương quốc kỳ lạ. Đi bộ lòng vòng chút là hết cả nước. Ngoại lệ, một số nơi cũng có sòng bạc ở ngay thủ đô chẳng hạn Cambodge. Đây là nói sòng bạc thuộc loại trung hay lớn chớ không phải mấy cái sòng bạc bé tý. Bởi vì lúc đó ngay cả thủ đô Cambodge cũng vắng vẻ như vùng bán sa mạc ở Mỹ mà, haha. Dân số Cambodge hiện giờ khoảng 17 triệu, không nhớ lúc ta đi chơi nó bao nhiêu dận nữa. ta khùng lắm, người ta đi chơi chỉ nhăm nhe selfie rồi livestram, trước đó khi chưa có samrtphoenthì người ta cũng chăm chăm chụp hình bằng máy chụp hình, còn ta chỉ nhìn nhìn ngó ngó, lâu lâu hỏi thăm dân bản xứ, có chụp thì chỉ chụp thùng rác và ghế ngồi nơi công cộng, hehe. Giờ còn có khách du lịch tùm lum chớ hồi xưa chỉ có dân bản xứ cho nên mở sòng bạc ngay tại thủ phủ đèo heo hút gió đế hút khách du lịch. Nói chung là người ta mở sòng bạc ở những nơi mà mấy con bạc sẵn sàng mò đến chớ hông phải mở sòng bạc ở nơi đã có khách du lịch. cho nên cái vùng có khách du lịch mà nhằm nhe đòi mở sòng bạc thì cái đầu chỉ chứa sh* chớ hông chứa não. Nền giáo dục này như sh*. Bằng cấp đầy mình, mở miệng nói thánh nói tướng mấy kiến thức lượm tùm lum trên chợ FB, chợ google nhưng nhạn thức chỉ là một đống rác rưởi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét