Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Linh tinh

Chuyên gia ơi là chuyên gia
**
**
**
**
**
**
**
**
Có cái này là bởi cái này, cái kia nữa. Hehe, cái kia tự hiểu lấy
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
Hay: googleartproject.com
**
**
**
Này nha: điện tăng thì chỉ bộ có mỗi nhà máy sản xuất hàng hóa loại đó bị ảnh hưởng thôi hả? điện tăng thì nước cũng tăng, không sớm thì muộn thôi mà, chẳng lẽ dùng voi hút nước hay dùng máy bơm quay bằng tay? Sơn tăng vì nhà máy sản xuất sơn cũng bị điện tăng giá mà, đinh, ốc, vít cũng tăng vì nhà máy làm mấy cái thứ này cũng xài điện. Sắt, thép, cement cũng tăng vì mấy cái này ăn điện ghê lắm. Giấy tăng vì nhà máy giấy cũng xài điện chớ bộ. Đồ ăn thức uống cũng tăng bởi vì sản xuất ra nó cũng cần điện chớ. Bán hàng cũng tăng vì phải bật đèn cho sáng chớ tối quá sao người ta thấy đường, rủi người ta rình ăn trộm thì sao, phả bật máy lạnh nữa không thôi nóng quá người ta bỏ đi, mà điện của nó cũng tăng giá mà. Vậy là một đống cái tăng đổ dồn lên mà sao tăng có ít xíu vậy. Như vậy thì chẳng có sản xuất, còn nếu có sản xuất thì nói xao, chớ chẳng lẽ ngu dốt tính sai sao, toàn học hành trường lớp tiến sĩ chớ đâu phải cùi cùi như ta sao mà dám nói ngu tính sai. Vậy không tính sai, không nói xạo thì chắc là nền kinh tế này không sản xuất rồi.
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Osin

Báo chí đăng chuyện thiếu người giúp việc nhà, thường gọi là osin, nên osin đòi tăng giá, lương phải 2.5M mới thèm làm không thì thôi. Sao người ta không đi làm việc nhà mà đi làm công nhân lương có nơi chưa tới 2M, không có chỗ ở, chỉ được ăn giữa buổi, làm ít thì 8 tiếng/ ngày, làm nhiều thì mười mấy tiếng/ ngày lúc đó thì lương cao hơn. Vô lý ghê đó, khó tin ghê đó. Mà người ta mướn người ở thì thu nhập phải cao ít nhất là 5M/ tháng thì mới có tiền trả cho người giúp việc chớ, còn không thì trên 10M. Vậy thì trả cho người ta 2.5M/ tháng thì còn lăn tăn cái nỗi gì. Nếu thu nhập 2-3M/tháng thì nghỉ ở nhà lo việc nhà, lo cho con có lợi hơn, cứ nghĩ đến mỗi bản thân của mình thì quá là ích kỷ. Trả tiền để đem lại sự sung sướng, thoải mái, không mệt nhọc thì từng đó tiền kêu ca cái gì. Mà ta cũng ngạc nhiên là bây giờ bếp ga, bếp từ, lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh, đồ ăn làm sẵn đầy ra đó vậy công việc nhà có gì nhiều nhặn đâu mà than vãn dữ dzậy. Lau nhà thì có cây lau nhà, quơ mấy phát là sạch, làm biếng quá thì vài ngày lau 1 lần, hehe. Nếu công việc nhiều quá nên mệt quá hay làm biếng quá thì mướn người giúp việc vào giờ nào đó trong ngày đến nhà rửa chén, lau nhà, giặt đồ, ủi đồ... cho xong thì thôi, ngày nào trả tiền ngày đó, chủ khỏe, tớ cũng khỏe. Còn mấy việc nấu nướng thì có nhiều nhặn gì đâu, làm 1 chút chớ mấy. Áo quần thì mặc đồ không nhăn như áo thun chẳng hạn, đỡ ủi, hehe. Chẳng qua là người ta không có kỹ năng trong công việc nhà, khộng biết sắp xếp cho cuộc sống của họ nên thấy việc nhà ghê quá, mệt mỏi quá. Làm biếng quá thì nói đại cho xong còn đổ thừa công việc này, công việc nọ, nếu công việc nhiều như vậy, là nhân vật quan trọng như vậy thì thu nhập phải cao, lúc đó tiền mướn người ăn kẻ ở thì có nhiều nhặn gì đâu so với họ. Bây giờ lắm kẻ học đòi.

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Lòng vòng

Coi cái bày này thấy hay ho ghê đó, hehe. Cứ phải mạnh mẽ, quyết liệt, cương quyết thì mới xứng đáng là người cách mạng. Toàn tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ đủ thứ loại chỉ đạo nên kinh tế cứ tăng trưởng mạnh mẽ, như vậy mà lại lo sợ. Kỳ khôi ghê, phải mừng chớ, hehe. Giảm tổng cầu, giảm bằng cách nào, bằng bớt chi tiêu, bằng bớt đưa tiền ra, bằng ""tăng cường ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế”. Đọc câu này hiểu chết liền, hehe. Mà như vậy thì giảm tăng trưởng mất, lại không đạt chỉ tiêu, kỳ vậy. Bộ hỏng muốn tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên cnxh hả?
Hiểu nôm na là giảm bớt chi tiêu không quan trọng. Ủa, vậy từ trước tới giờ người ta toàn chi tiêu cho mấy cái không quan trọng hả? Vậy là nước nghèo do chi tiêu bậy hả? Không hiểu luôn. Để giảm chi tiêu thì giảm đưa tiền ra, giảm đưa tiền ra thì giảm làm ăn, giảm làm ăn thì giảm thu thuế, giảm thu thuế thì ngân sách giảm, khi đó muốn chi tiêu cũng không được, chi tiêu ít thì tăng trưởng lại kém. Ý, hỏng được đâu. Hehe nhưng mà biết cái nào là quan trọng, cái nào là không quan trọng. Cái nào cũng quan trọng hết. Nói ít hiểu nhiều nghen, mới ngày 18/02 thôi còn tới mấy tháng nữa mới hết năm. Cứ ráng nín đi nghen, nín không được, muốn xin thêm thì cứ trình để xem xét nó quan trọng hay không.

cả tin

Nghe chuyện Tunisie, Ai cập... người ta nói ghê hén, ở đó lộn xộn quá chớ đâu như ở mình. Dân chủ gì mà ghê. Nghe nói ở bên nhà bác ba, bác ý cấm nói từ ai cập vì phạm húy. Còn ở bên mình thì báo chí đăng đầy, mình tự do hơn. Hí hí, thiệt thà ghê ta. Người ta đã bao nhiêu năm chiến tranh yên, ổn được mấy năm, có được chút ít nên người ta sợ, thấy biểu tình là nghĩ bom rơi đạn lạc, của cải không có người thừa kế, dù là cái chòi chui ra chui vô nên người ta phải hù chớ bộ, sợ ông kẹ chưa. Ổng bắt đó. Cứ thấy dậy mà đi là nghĩ tới cảnh đầu rơi máu chảy. Dễ gì chết, đâu cứ muốn chết là chết được, hehe. Lỡ số xui nó khiến thì có chạy đằng trời cũng bị. Có những người cứ đi máy bay hoài mà có bị gì đâu, có những người lần đầu tiên bước lên máy bay rồi bị máy bay rơi, chết không nguyên vẹn. Cái gì quanh đi quẩn lại cũng vì cái miệng, nói hươu nói vượn, múa tay múa chân làm thiên hạ hoa cả mắt thì cũng để nhanh tay gom góp thôi mà. Một mình nó làm, một mình nó kiểm tra thì kiểm tra kiểu gì. Chuyện thường thôi mà. Lừa một lần thì được, lừa lần thứ 2 thì có khi còn được, lúc đó đừng có nghĩ rằng lừa được mãi mãi
Hehe, có gom gì thì làm lẹ lẹ lên, tương lai thì không chắc chắn, cái câu này không phải của ta mà câu thành ngữ của xứ nào đó.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Xin việc

Người kia nói xin việc khó. Người nọ nói, ở VN đã vậy còn ở nước ngoài thì người VN chỉ có đi làm nail, làm bồi bàn, thu hoạch nông sản... Ta không ở nước ngoài nên ta không biết, không biết nên không nói bậy được, nhưng ta thấy ở VN. Xin việc để được việc thì cần chứng tỏ cho chủ là ta sẽ làm lợi cho chủ, ít nhiều tùy khả năng của ta. Vậy thôi, khi đó sẽ có việc mà. Người ta tuyển người làm việc để đem lại lợi ích cho họ, vậy khi họ cảm thấy ta làm lợi cho họ thì họ tuyển thôi, có gì đâu. Dù ta giỏi tới mấy mà họ cảm thấy không đem lại lợi ích cho họ thì chẳng ai cần. Vậy nên ở công ty tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan hành chánh sự nghiệp thì tuyển người khác nhau cũng là điều dễ hiểu.

Con số đẹp

Lãi suất cao, tiền gửi cao, tiền vay cao, người ta nói nhà nước cho các NHTM vay lãi suất thấp để nó có nguồn cho vay lại với lãi suất thấp. Tiền gửi cao thì tiền vay cao. Tại sao tiền gửi cao ngút trời, vì không sợ. Vì chẳng có cái ngân hàng nào bùm. Ngộ ghê, kinh doanh thì có lời có lỗ, có thành lập, có phá sản. Thằng nào chịu hỏng nổi thì chết, người ta sợ liền, gửi tiền cũng ngó nghiêng coi nơi nào cảm thấy an toàn thì gửi dù lãi suất có thấp hơn nơi kia. Một mặt mức chi trả bảo hiểm tiền gửi cũng cần tăng lên, cỡ 200M chớ 50M là cái đinh gì. Đừng có nghĩ to không chết mà nhỏ thì chết nghen, cứ yếu thì chết thôi không phân biệt to hay nhỏ. Cái vina xỉn đó, to đùng như con voi con, không cho uống nhân sâm thì đi mất tiêu rồi.
CPI cao, là dĩ nhiên. Cái gì cũng kém hiệu quả thì nó cao là tất nhiên. Nếu muốn nó thấp thì thay đổi cách tính, dễ như ăn cơm đó mà, nhưng mà nếu thấp thì kỳ cục quá nên để nó cao vừa vừa.
Giá $ cao, hay giá tiền nội địa thấp. Đúng rồi, kinh tế chuối như vậy thì lấy đâu ra đồng tiền không mất giá. Các chỉ số tăng trưởng, phát triển... đều tốt đẹp. Chuyện nhỏ, Liên xô trước khi phá sản thì mấy con số đó cũng vô cùng đẹp đẽ chớ có thua kém ai đâu, đông đức cũng vậy. Sau khi phá sản thì thì nói nó trước đây kém, kém là kém ntn, hehe.

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Không hiểu

Đọc cái tin này, nghĩ lẩn thẩn. Chẳng hiểu những người ra những chính sách quản lý ở cái xứ sở này là con gì, chắc là siêu nhân. Bia làm ra nhiều bộ để tắm rửa hả? Phấn khởi ghê đó. Xuất ra nước ngoài hả? bao nhiêu lít? Còn lại là người ta đổ vô họng. Chiều tối thấy mấy quán nhậu người ta ngồi đầy người. Gì cũng nhậu. Sao không đánh thuế tiệu thụ thiệt nặng vô bia. Một chai bia rẻ nhất cũng phải bán ra cỡ 50k-100k thì người ta bớt nhậu liền. Sản xuất tiêu dùng nội địa ít đi nhưng thuế thu được cũng vậy. Sức khỏe người dân được cải thiện, đỡ cái thói nhậu nhẹt bê tha. Hay là cần để cho người dân uống bia để quên hết cái sự đời. Để quên rằng mỗi lần bước chân ra đường là khói bụi, ô nhiễm, quên hố trâu hố voi đầy đường, quên giá cả tăng vù vù thẳng đứng như trực thăng vậy, cứ vậy mà bốc lên trong khi thu nhập càng teo tóp, quên chuyện học như hành xác, học nhồi sọ của con em mà hỏng biết học như vậy để làm gì, chắc để thành con người mới. Chắc là vậy
Còn thuốc lá nữa, cũng đánh thuế thu nhập thiệt nặng. Ta không phản đối chuyện người ta hút thuốc hay uống bia, nhưng ta phản đối cái cách người ta hút thuốc uống bia. Hút thuốc thì chổ nào cũng hút, phà khói vào mặt người ta thấy thiếu giáo dục dễ sợ, thiếu văn hóa nữa, có hút thì ra chỗ khuất người mà hút cho đã rồi quay trở lại. Uống bia rượu thì phải có chừng mực, có lúc, say xỉn nói tầm bậy tầm bạ, đi đường gây tai nạn giao thông nữa chớ, uống nhiều bịnh tật đầy người gây khổ cho người thân và cả xã hội. Hay là sợ đánh thuế nặng thì mấy thứ hàng giả, hàng dỏm từ bên nhà bác ba cứ thế mà vào.