Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Độc lập tự do hạnh phúc là gì

Cha nội kia nói là ngày đó có cả đống người vui và cũng có cả đống người buồn, mấy người vỗ tay kêu chả nói hay. Ta ngạc nhiên không hiểu  chả là loại người gì mà vui trên nỗi buồn người khác? Và người ta có cái gì trong cái gọi là hộp sọ mà vỗ tay hoan hô câu nói đó?

Coi trên tùm lum thứ thấy cứ sau chữ Đài loan là chua thêm chữ Trung quốc, ta chẳng hiểu tay người ta để làm gì nữa, để viết để vẽ, để múa hay để bợ đít. Tại vì khi ta đọc thấy chữ Bắc kinh, Thượng hải, Quảng đông... hay Tây sa, Nam sa cũng chẳng thấy mở ngoặc đóng ngoặc China. Hay coi thấy chữ New York không thấy ghi thêm chữ United states of America, hay Paris là có chữ France đi theo sau. Cho nên ta đôi lúc cũng tò mò phiá sau chữ Hà nội, Hoàng sa, Trường sa... là chữ gì ở sau đó nữa. Đã  làm thì làm cho đủ chớ chơi kiểu nữa vời là sao.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Kêu đọc sách nhưng là đọc sách gì

Đi đường thấy người ta treo khẩu hiệu ngày đọc sách  mới biết là có ngày đọc sách, hehe. Rồi người ta bàn luận về chuyện đọc sách. Nhớ Lenine nói là không có sách thì không có trí thức, mà không có trí thức thì không có chủ nghĩa xã hội hay cộng sản gì đó. Nhưng mà ổng cũng nói thêm ở chỗ khác là trí thức là cục cức. Vậy suy theo logique thì chủ nghĩa xã hội hay cộng sản là cục cứt á. Miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm. Lênine nói chẳng lẽ sai. Mà thôi chả chết lâu rồi để yên cho chả, giờ nhiều thằng cha khác để nói,  không nói nữa. Nói cái khác.

Thấy mấy người khoe là coi sách tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng cái gì đó, sách dạy làm giàu... kiểu sách selfhelp đó. Ta hông thấy người ta kể là người ta coi sách về tôn giáo như mấy mấy thứ diễn giải tùm lum từ mấy loại kinh kệ tôn  giáo. Sách đó cũng nhiều lắm. Đó cũng có thể xếp vào loại selfhelp. Còn sách về cnxh pha học, pha cái này dộ cái kia rồi học, hay mấy mấy cái nhăng cuội na ná đó cũng thuộc loại selfhelp, là selfhelp cao cấp dành cho đám lừa đảo. Ta cùi bắp , xơ dừa không là cái đinh rỉ gì trong cái xứ ít người nhiều ma quỷ nên xếp cả đống đó vào loại selhhelp chớ những người có tên tuổi có nghĩ như vậy cũng hổng dám mở miệng vì bị ảnh hưởng tới địa vị trong xh. 

Tại sao người ta thích coi sách selfhelp. Vì dễ coi, haha. Vì nó từ từ dẫn dắt người ta vào cõi mơ. Giống như đi coi bói đó. Đại khái là đang coi thấy phê, coi xong cũng thấy phê và muốn coi nữa để phê nữa. Chơi ke để phê thì bị người ta la ó liền chớ coi sách để phê thì theo người ta rất đáng khuyến khích mà. Chớ coi những cái mà chỉ có fact và figure rồi tự suy nghĩ lấy thì thấy mệt đầu mà cũng hông suy ra được. Thiệt tình ta cũng có coi mấy cái selfhelp đó nên mới biết trỏng có gì, coi vài quyển thôi  chớ thiệt tình ta còn thấy thiếu thời gian để ngủ nữa nói chi coi. Mấy người ghiển ba cái này coi xong thường là hông thay đổi gì hết vì tự cảm thấy phê rồi nên đâu cần điều chỉnh gì đâu hay nếu có thay đổi thì thường từ có chính kiến trở thành không có chính kiến vì tránh né và họ cho là họ khôn ngoan và tốt bụng, và một số trở nên sống giả dối, rất giả dối để được những người khác khen để làm gì đó thì họ tự biết, chỉ có những người gần gũi họ mới rất mệt mỏi với  kiểu giả dối đó nếu họ không cùng coi sách như họ, hehe. 


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Khôi hài thiệt

Đọc thấy học sinh lớp 12 trường chuyên kia mang đồ ăn vào lớp ăn bị thầy giáo kêu ra ngoài ngồi ăn, có mấy đứa trời đánh quăng đồ ăn vô thùng rác, thấy giáo bắt lượm lại trong thùng rác để ăn. Thiên hạ la thầy giáo um sùm mà quên mất cha mẹ tụi nó. Lớp 12 là 18 tuổi là đủ tuổi đăng ký kết hôn đối với nữ, nghĩa là 1 năm sau là làm mẹ có thể chịu trách nhiệm cho người khác. Và còn là học sinh trường chuyên nữa. Lỗi lớn nhất là cha mẹ tụi nó, lỗi thứ 2 mới là ông thầy. Dĩ nhiên hành vi lấy đồ ăn từ trong thùng rác là không nên, trừ phi là đói quá bản năng thôi thúc thì không tính. Cho nên bắt lấy đồ ăn từ thùng rác ra ăn là phản giáo dục. Nhưng có lửa mới có khói. Có rầy la thì rầy la cho đủ cặp. Thiên hạ bỏ mấy đồng ra cho con đi học là bắt thầy phải dạy từ A tới Z, tội nghiệp thầy cô. Ta không phải là thầy cô giáo cho nên không thể nói ta làm nghề nào binh nghề đó. Ăn trông nồi, ngồi trong hướng. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Học mấy cái đó là cha mẹ lo dạy chớ. Thầy cô chỉ dạy học chữ và một số cái thôi chớ bắt thầy cô dạy ỉa xong phải chùi đít như thế nào cho sạch thì cũng tội nghiệp thầy cô. Đó là việc của ba má. Có quy định rồi mà vẫn không thực hiện quy định thì do phần lớn là học được từ cha mẹ.  Còn muốn thầy cô thay cha mẹ dạy thì ok, cứ có tiền là được. Một tháng 100 triệu bao dạy chùi đít luôn. Còn muốn dạy chùi đít kiểu quý sờ tộc thì 1 tháng 1 tỷ. Cỡ nào cũng okay. Tiền ít mà cứ đòi hít cho thơm là sao. 

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

Nói tầm xàm

Bữa kia tình cờ lướt tivi thấy có thi hoa hậu nên coi, tại hơi đau đầu nên không coi phim, chớ ta coi thi hoa hậu trên ti vi chắc cách đây hơn 20 năm. Lâu lâu mở ti vi ra thấy có thi hoa hậu thì nhìn nhìn ngó ngó khoảng 2, 3 phút rồi đi coi phim. Bữa đó làm siêng coi chắc được nửa tiếng cho tới khi hết. Phát hiện ra  hình như cô nào thi hoa hậu cũng nói láo và ban giám khảo cũng thích vậy và người coi cũng tin vậy, hehe. Hỏi tại sao thi hoa hoa hậu thì ta chưa thấy 1 cô nào nói là thi hoa hậu là cơ hội để có con đường ngắn nhất chạm đến danh vọng, quyền lực và tiền tài, chớ để chạm tới mấy cái đó rất cực và rất lâu khi đi theo đường khác. Đừng nói là hông cô nào có suy nghĩ như vậy nghen, chắc ta chết mất. 

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Học nhiều mà sao vẫn ngu dữ zậy

Thấy vụ thằng cha giám dóc giáo dụt mang giày vô lớp mẫu giáo, thiên hạ kẻ binh người chửi. Người binh thì có những dẫn chứng dô diên, người chửi đôi người vẫn cực đoan. Nhưng thiệt tình đáng chửi chả. Lâu rồi ta ít chửi vì trâu bò có hiểu tiếng người đâu mà chửi phí công, nhổ nước miếng thì tốn nước miếng. Những nơi công cộng, công ty, cửa hiệu, sân bay, nhà hàng, văn phòng... thì vẫn lau nhà bình thường còn người ta thích mang dép vào hay bỏ dép thì tùy người ta chớ không có nghĩa tao lau nhà nên mày phải bỏ dép, mày không bỏ dép là mất lịch sự. Nói chung ý ta là nên mang gày dép nếu có thể, người ta tự chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ thân thể họ cho nên họ có quyền mang giày dép hay bỏ ra khi vào những nơi công cộng. Tuy vậy vẫn có những chỗ bắt buộc thì nên bỏ giày dép ra. Như thế nào là bắt buộc? Chẳng hạn lớp mẫu giáo mấy đứa nhỏ chạy nhảy đôi lúc nằm lăn ra nền nhà chơi, đôi lúc đồ ăn rớt xuống đất lượm lên ăn nếu không giáo dục, nghĩa là tụi nó chưa ý thức được sự sạch dơ ở nghĩa đơn giản nhất  thì bỏ dép là chuyện tất nhiên, lớp lớn thì tụi nó ý thức rồi cho nên nên mang dép vào lớp. Những nơi mà mang giày dép mà quy cách không phù hợp có thể gây ảnh hưởng làm thay đổi bề mặt những nơi đó thì nên bỏ dép hay mang những thứ dép thay thế ở nơi dó quy định như di tích bảo tàng gì đó. Đừng nghĩ là mang dép vào thì chẳng có thay đổi gì nghen, một ngày hàng vạn, triệu đôi giày dẫm lên đó, có những đôi giày đế sắt, gổ hay cái gì đó. thì một tháng, 1 năm, 10 năm bề mặt di tích cần bảo tồn sẽ như thế nào. Có những chỗ mà giày dép mang vào có thể mang thêm những vật thể lạ, cát bụi, sinh vật, rác... làm ảnh hưởng tới môi trường bên trong đó thì cũng cần phải thay dép đúng quy định. Hoặc những nơi liên quan tới tôn giáo thì tùy quy định mà theo thôi, ở đây không phải vấn đề lý do khoa học hay lý trí mà là đức tin; đức tin chớ hông phải niềm tin cho nên không bàn cãi, Vậy cho nên việc mang dày dép vào hay bỏ ở ngoài thì tùy hoàn cảnh. Nói chung nguyên tắc là mọi người tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình nhưng họ cũng có trách nhiệm không gây tổn hại tới sự tồn tại của người khác và không gây ra những thay đổi  xấu cho nơi họ đến nếu cần thiết. 

Vậy cho nên thằng cha giáo dụt vô giáo dụt kia thuộc loại kém hiểu biết nếu nói 1 cách nhẹ nhàng, còn nói thẳng toẹt theo kiểu mấy bà, mấy má là mày học nhiều sao mà ngu dữ zậy hả con. 

Thiệt tình cái việc mang giày dép mà người ta cũng không biết nên làm như thế nào thì đúng là văn hoá hang pacpo

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

Lại lảm nhảm

Thấy mấy người cắt cà chua nấu, để nguyên cả cái cuống bỏ vô nấu, ta hỏi thì có người kêu đâu có sao, người thì kêu ăn cả cuống tốt gì đó. Tại ta chỉ có nghề rửa chén cho nên đâu dám ý kiến, chỉ là thấy gớm gớm gì đó thôi. Thấy Tây Âu có nơi nấu đậu cô ve để nguyên cả cuống không lặt. tại không gặp đám tây nấu mà chỉ coi hình nên không hỏi được. Ta thấy kỳ lạ.  Gì mà giống khỉ, ăn không biết lặt bỏ rồi mới ăn.  Hay là do thích cái cảm gáic lộm cộn khi ăn cả cuống . Chắc tại ta khó tính. Lần kia thấy người kia nói cái này ăn chữa được bịnh gì đó, rồi cắm đầu cắm cổ cổ ăn, ta tò mò hỏi là hỏi sợ bị quýnh chớ bộ bị bịnh đó hay sao mà ăn dữ vậy, thì nghe nói là đâu có bịnh. Ta hết hiểu luôn. Đôi lúc thấy mấy người khuyên ăn chay, rồi kêu ăn chay trường đó. Ta chẳng dám ý kiến, chỉ nói là mấy cái chuyện ăn uống em không ý kiến, chỉ có bác sĩ là người mới có thể ý kiến trong một số case thôi, chớ nói lung tung sợ bị quýnh tét mỏ cho chừa thì sao. Con người không phải con bò cho nên cơ thể không tạo ra được protein từ thực vật mà phải lấy protein từ bên ngoài vào, và có một số protein chỉ có từ động vật mà protein từ thực vật không thể thay thế. Tự nhiên nhớ bữa kia đi mua trái cây, ta đang lựa ổi thì thấy chị kia cũng lựa, ta nói ổi vừa ngon vừa rẻ vừa tốt mà người ta không ăn mà chăm chăm mua mấy thứ trái cây mấy trăm ngàn một ký mà không biết nó có bổ hơn không. Chị đó đồng tình, ừ và giải thích chị mua về ép lấy nước uống chớ ăn ổi nguyên trái thì không ăn được nhiều. ta thấy hết hồn hông dám nói gì luôn. Sau ta mới tò mò phát hiện nhiều người ép uống như vậy, chỉ có ta ngố ngố không biết thôi vì ta không hiểu ráng tống cả đống vô bụng như vậy để làm gì. Chỉ có cà rốt là ta ép lấy nước uống vì thích mùi vị của nó chớ cái gì ta có muốn uống ta cũng xay ra thành sinh tố rồi uống tất tần tật, thậm chỉ cà chua còn để nguyên hột mà xay cho nó chua, hehe. 

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

Truyện cười xô viết

Brejnev đi thăm Ấn độ trở về liền gọi chuyên gia trang điểm cho tổng bí thư đến và bảo: Ngươi hãy vẽ cho ta 1 nốt đỏ giữa trán như ta thường thấy trên trán  các phu nhân Ấn độ. Hôm nay bà Indira Gandhi nói với ta rằng: Ngài là nhân vật tuyệt vời, chỉ thiếu mỗi một cái nho nhỏ ở chỗ này thôi và bà ấy chỉ ngay giữa trán ta.