Người ta tới nơi đãi tiệc, xúm vô ăn. Nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể. Nhạc mở hết cỡ, hát hò. Ra về. Quên, còn quà mừng nữa chớ. Bây giờ quy thành tiền hết, cho gọn nhẹ. Đối với những người thu nhập không cao, một tháng mà có cỡ 3-4 giấy mời đi dự tiệc cưới thì đúng là méo mặt. Còn trên nữa chắc xỉu, hehe.
Khách mời, đúng là nhiều chuyện. Không mời thì giận dỗi coi thường không thèm mời, mời thì rên giấy báo nợ. Không đi thì không được, đôi khi đi thì thấy lãng xẹt. Có một số đám cưới khách mời tới 1k-2k người, ít nhất là 100 người, thường là 200-300 khách. Mấy đám cưới khách mời quá nhiều, nhiều khi đi thấy lãng nhách, chẳng ai biết ai. Đám cưới xong thì tính là lời hay lỗ. Khách mời nhiều lúc là dịp để trả nợ, đám cưới con cháu sếp thì bao giờ cũng lời. Ở nơi ta làm trước kia, một cô gái mới vào làm chừng mấy tháng thì tổ chức đám cưới. Cô ta xin danh sách nhân viên ở phòng nhân sự, cứ thế mà điền giấy mời, nên nhầm lẫn thật khôi hài, có những cặp vợ chồng làm cùng chỗ nhận được tới 2 giấy mời: chồng 1 cái, vợ 1 cái. Nhiều người đến dự tiệc cưới chẳng biết mặt cô dâu, chú rể là ai, giống như đi coi hát hay xem tuồng, đãi ăn vậy. Có lần một người bạn cũ mời dự đám cưới, người đó nói rằng chỉ mời người có máu mặt. Ta nghe phát khiếp, chắc là lựa người có tiền để trả tiền ăn. Haha, may quá vào ngày tổ chức tiệc cưới đó thì ta phải đi công tác ở ngoài tỉnh. Không đi thì không được, đi thì chẳng ưa cái giọng trịch thượng đó. Vì tiền mừng bỏ trong bì thư nên mới xảy ra nhiều chuyện mắc cười, có lần 1 người đi dự tiệc nhắm mắt nhắm mũi làm sao chạy lộn qua đám cưới của người khác, sau khi bỏ tiền vào thùng lạc quyên vào bàn tiệc mới phát hiện nhầm. Ra nhờ lục lại giùm bì thơ đó thì người ta không chịu đưa, vậy là cự cãi om xòm. Lại chuyện người khác, có 2 người kia, chuyên đi dự đám cưới chùa. Nghĩa là bỏ vào bì thơ chừng 10-20k, dán kín lại, bỏ vào thùng tiền. Ăn mặt đàng hoàng và đi vào ăn đám cưới thật tự nhiên. Chừng đó tiền đâu đủ để ăn bữa trưa trong tiệm, đằng này lại ăn tiệc mới ngon chớ. Hehe, nghe người ta kể vì sau này thường đi ăn quá nên bị phát hiện và bị đuổi.
Ăn đám cưới ta ớn nhất là tiếng ồn, hehe, to quá đâu còn thấy nhạc nữa mà như cái gì đập vào tai, không là tiếng ồn thì là gì. Nhạc mở to không thể tưởng tượng nổi, ta thường canh nơi xa xa mấy cái loa mà ngồi. Nói chuyện như hét vào tai mới nghe được. Đi coi ca nhạc thì vặn volume hết cỡ là chuyện dĩ nhiên. Đi ăn cưới mà chơi kiểu đó thì đúng là tra tấn nhau.
Kiểu này làm đám cưới chỉ lỗ to .
Trả lờiXóaAi làm đám cưới, MLH á? Lỗ là cái chắc.
Trả lờiXóaVậy theo Uyeen thì nếu Cụ Hinh còn trẻ, lại là con nhà quan, vậy nên đi tìm một cô xinh đẹp, rồi cứ quay cái vòng cưới nhau, bỏ nhau, cưới lại nhau... có lãi hoài mà kiếm sống a?
Trả lờiXóahihi, sao mà Uyeen biết được Cụ Hinh nghĩ gì trong đầu nếu Cụ Hinh không thể hiện ra. Nếu nghĩ như vậy thì Cụ Hinh hỏng phải là con quan rồi. Con quan việc gì kiếm tiền bằng cách đó, người ta phải tự động đem tiền đến để cho họ xài mà.
Trả lờiXóaUyeen thấy người ta đám cưới xong rồi khoe lời mấy chục, cả trăm gì đó, thậm chí li dị rồi cũng khoe chia tài sản được từng đó, từng đó, tính ra vẫn lời chán. Kệ người ta chớ bộ, miễn là mình đừng có suy nghĩ và hành động kiểu đó là được rồi.
Chi tiết 2 vợ chồng đều nhận dc giấy mời từ 1 người có vẻ "mới" đó. :D
Trả lờiXóaĐệ tử thấy cụ Hinh đưa chi tiết "xinh đẹp" vào có vẻ hơi thừa chăng? :)
Nhiều chuyện lạ lắm, ví dụ đám cưới con cháu sếp thì có khi sếp nhỏ hơn ở các bộ phận liên quan có thêm chức năng viết giấy mời mời mấy người liên quan đến sếp nhỏ đó đến dự đám cưới con sếp lớn, hehe, nên người đi dự đám cưới chẳng biết mình dự đám cưới ai vì chưa bao giờ thấy mặt.
Trả lờiXóanếu rảnh coi cái này chơi: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2ntntn31n343tq83a3q3m3237nvn