Trẻ con bây giờ mang kiếng nhiều ghê, kiếng cận, kiếng loạn. Nhìn mà thấy phát thương. Có mấy đứa cháu cũng phải mang kiếng. Không hiểu lý do gì. Hồi nhỏ ta học ghê lắm, không học thì coi sách hay đi chơi, hihi. Đi làm, ta ngồi máy tính suốt. Có thời kỳ làm ở bộ phận tin học của ngân hàng ta ngồi suốt cả ngày. Có những ngày ngồi tới 10-12 tiếng đồng hồ. Cắm mặt vào viết hoặc chỉnh sửa chương trình, hay phục hồi hoặc chỉnh sửa dữ liệu gì đó. Lúc đó mấy chương trình này lạ lắm, của ngân hàng tự viết mà. Nghĩ lại sao lúc đó ngu ghê, ráng gì ráng dữ dzậy. Bây giờ, làm việc cũng cần máy tính. Nhưng tới giờ ta vẫn không mang kính, hehe, chắc cỡ chục năm nữa hay hơn thì không thoát, phải mang kính lão.
Trẻ con mang kính phần lớn là do tội của người lớn, phòng học thiếu sáng hay thừa sáng quá cũng gây chói mắt, bàn ghế không đúng kích cỡ, giải trí thì coi tivi hay chơi máy tính. Vậy mà biểu thương yêu con trẻ là thương yêu ntn. Nhớ đứa cháu lúc nhỏ ngồi tập viết ở nhà, bàn quá cao so với ghế. Bé có bàn ghế riêng nhưng cứ thích ngồi bàn người lớn. Ta xếp mấy cuốn sách hay cái mền mỏng trên ghế để bé ngồi, ta nói ngồi thẳng như vầy viết chữ 0 mới tròn được. Mấy hôm sau nghe mẹ bé kể, khi nào bé ngồi ở bàn người lớn là bé tự động đi lấy cái gì đó lót trên ghế cho cao rồi ngồi và nói dì Uyeen dặn phải ngồi như vầy viết chữ O mới tròn được. Đứa khác ngồi một hồi mỏi lưng liền cong lưng ta tới đánh nhè nhẹ vô lưng để nhớ. Lâu lâu thấy mặt ta là tự nhiên ngồi thẳng. Lâu dần thành quen ngồi thẳng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét