Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ, má dạy thêu. Không có chỉ thêu nên gỡ chỉ màu từ khăn lau mặt ra mà tập thêu. Không có vải nên lấy bao gối ra mà tập thêu lên đó. Kim là kim may thường chứ không phải là kim thêu. Ngày nhỏ, má cũng dạy đan, móc sơ sơ để biết cái mà đan áo mặc kẻo trời lạnh mà không có tiền, hihi. Len thì thaó từ mấy cái áo len cũ mà bị rách hay ngắn quá để tập đan, móc. Ngày nhỏ, học thủ công đan lát, đan nong mốt, nong hai. Má mua tre về chẻ nhỏ cho ta để ta tự đan lấy. Sau khi chấm điểm có 1 cái đẹp và chắc,  má lấy cắt cho tròn dùng để hấp bánh. Nhưng trong mấy cái đó ta chỉ thích thêu nhất, đến khi lớn cũng còn thích, còn bây giờ thì làm biếng nên quên hết cả rồi. Những ngày nhỏ đó ta mới học cấp 1, gọi là tiểu học. Quên, ngày nhỏ ta hỏng biết ăn cơm bằng đũa, hình như lên lớp 2 mới biết cầm đũa. Nhà ta có lẽ chỉ có ta hư như vậy. Ngày nhỏ dùng kéo cắt giấy làm búp bê, vẽ mắt mũi cho búp bê, cắt áo quần cho búp bê mặc.

Ngày đỡ nhỏ hơn, học cấp 2 bây giờ là trung học cơ sở, mỗi năm hè đến là lấy vở cũ, xé những tờ giấy trắng còn lại để đóng thành tập chuẩn bị cho năm học mới đỡ tốn tiền mua vở. Đóng rồi lấy dao xén cho thẳng nữa chớ. Ngày nhỏ, anh ta chỉ cách cưa gỗ thông, gọi là cưa lộng. Tự cưa rồi lấy keo dán thành hộp đựng bút. Còn dùng bút điện để vẽ hình lên đó nữa chớ. Cưa mica làm thành thước, vì gỗ thông mềm nên làm thước khó thẳng.

Ngày lớn hơn 1 chút, lên cấp 3 má mua cái máy may. Hồi đó nó mắc ghê gớm. Anh ta mua mấy cuốn sách hướng dẫn cắt may căn bản. Má chỉ cách đạp máy. Chị ta học cao đẳng toán nhưng trường có dạy thêm môn kỹ thuật cắt may, chị về chỉ thêm. Vậy là tự may đồ bộ mặc nhà. Sau đó may áo mặc đi học. Ráp cổ sơ mi là cái ta ớn nhất vì ráp không khéo là cổ không đứng, nên ta thường ít may áo cổ sơ mi. Chắc xấu tệ lắm nhưng tại vì ta may nên ta thấy đẹp, hihi. Sau này ta hay bịa ra mấy kiểu đến nỗi lâu lâu ta có cái áo nào mới mà hơi kỳ cục là nghe hỏi rằng tự may đó hả, hihi. Ngày đó má cắt tóc cho mấy chị em gái, sau đó má tập cho mấy chị em tự cắt tóc lẫn nhau. 

Ngày hết nhỏ, học đại học. Chị ta đi dạy, nhận thêm đồ về may gia công. Ta phụ chị may. Anh ta đi làm nhận cưa chữ mica, xúm vô cưa cưa, dán dán. Anh ta nhận vẽ bảng hiệu, xúm vô vẽ. Sơn những góc vuông, góc nhọn khó hơn vì không khéo là thành góc bị tà. Góc tròn, đường thẳng thì dễ hơn vì chỉ cần kéo nhanh tay và thẳng là được. Em gái ta đi học ké cách làm bánh kem, ta phụ bắt bông mỗi khi làm bánh. 

Ta toàn phụ không hà.

Trẻ con bây giờ hình như chẳng được cho làm những cái ấy. Chỉ có học, học và học. Coi tivi. Lên mạng. Coi truyện tranh. Thích cái gì là đi mua. 


5 nhận xét:

  1. Chời lên lớp 2 mới biết cầm đũa cơ à ?

    Ừa, chắc bi giờ cắt hết tóc rồi hả ? Hahaha

    Giỏi thiệt, cái gì cũng biết . Nhưng không biết nấu cơm lấy gì sống ? Hahaha

    Trả lờiXóa
  2. Hihi, có người nấu cơm cho ăn rồi thì việc gì phải biết nấu.

    Trả lờiXóa
  3. Có cơm sẵn ăn mà không phải nấu thì ngon là dĩ nhiên rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Sướng ghê nhỉ ! Lạy trời gặp Ấn độ đi !

    Trả lờiXóa