Hổm rày thiên hạ nói chuyện giáo dục, nói chuyện học hành. Nghe riết muốn ù tai. Dạy dỗ sao khi mà người học lẫn người dạy chỉ biết công nhận đúng chứ không được suy nghĩ, ý kiến, phân tích là nó đúng hay sai. Chẳng hạn lịch sử do đảng viết, đảng khen và đảng biểu đúng thì cứ nhắm mắt ê a là đúng mà không được suy nghĩ là tự nó khen nó nghĩa là sao, có đối chứng để chứng minh không? Không có, vậy nó đúng là đúng theo chuẩn nào? Vậy thì giống con két quá, biểu hello đi mày thì hello chứ không hiểu là tại sao hello, hello nghĩa là gì. Dạy dỗ làm sao khi cả người học và người dạy đều coi cái điểm số và bảng xếp hạng là cái chính yếu chứ không phải là cái chuyện dạy và học là chính yếu. Nghĩa là người ta chỉ chăm chăm bằng mọi giá để có cái điểm đó chứ không thèm quan tâm những cái cần phải học và dạy để làm người. Rồi tới khi đi làm thì không biết làm gì cả, không biết cách ứng xử như thế nào cả vì đâu có được học, chỉ có mấy cái điểm số mang theo thôi mà. Lúc này mới bắt đầu học cách sống, học cách làm. Khùng ơi là khùng, chưa thấy nơi nào khùng như vậy, chắc chỉ có China giống vậy. Một xã hội khùng điên hay bịnh hoạn? Học hành làm sao khi người dạy họ cũng chẳng có suy nghĩ là cái mình được nhồi nhét và rồi bi giờ đi nhồi nhét bọn trẻ có thực sự đúng không, có bình thường như những suy nghĩ của tất cả những con người bình thường trên thế giới hay là bất bình thường hỏng giống ai. Họ cũng như mấy con két lặp đi lặp lại những cái vô nghĩa, những cái vớ vẩn thì đòi hỏi bọn trẻ sẽ học được những gì? Đó là những người dạy còn có đạo đức tốt chỉ có kém cỏi nhận thức và tư duy thôi, còn những người dạy kém cỏi cả nhận thức, tư duy và đạo đức thì chẳng thà bọn trẻ không được học còn hơn bị nhồi như vậy, giáo dục như vậy chỉ có làm hỏng con người chớ giáo với dục cái gì. Đồ hỏng thì vứt đi, xài kiểu gì? Còn người hỏng thì sao?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét