Coi mấy bài khen ngợi đăng trên các phương tiện truyền thông chính thống của nhà cái, thấy tồi tội mấy người viết ghê đó. Có người viết vì họ tin vô cái đó, tin như một tín đồ cuồng tín của một giáo phái nào đó, niềm tin cuồng tín giống như kẻ tâm thần. Khùng vầy thì biết làm sao, chỉ có cho vô nhà thương chữa thôi, ơn trời thì khỏi, không thì chịu bịnh suốt đời. Có người thì biết là mình nói bậy bạ nhưng bào chữa là do miếng cơm manh áo nên phải nói tầm xàm tầm đế, nói bậy mà không sợ ra gió méo miệng. Khôi hài thiệt, ăn ngày 3 bữa, nhiều lắm thì 6 bữa, bộ không kiếm ra cái nghề đàng hoàng nào mà để kiếm miếng ăn đút miệng hay sao mà phải làm mấy trò khỉ đó. Sao họ không nghĩ là mấy người bự bự kia cóc có thèm mở miệng bảo vệ mấy cái mà họ ra rả bảo vệ. Đố mà kiếm ra được mấy víp mở miệng nói y như họ. Ngu gì nói để lấy lòng chớ, đặng còn làm ăn chớ. Hehe, bộ họ không nghĩ là người dân đâu có hiểu biết căn nguyên từ đâu, người ta chỉ biết những cái gần họ, nên lỡ có gì thì người ta "đục bỏ mẹ nó". Kẻ nhiều xiền thì ôm xiền chạy, kẻ ăn người ở nô dịch thì ở lại chịu búa rìu thay cho chủ. Ăn được mấy mà phải chịu nhiều, có đáng phải làm nô dịch như vậy không ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét