Coi mấy cái này nghĩ tùm lum tà la. Người ta sẵn sàng liều mạng sống giữa biển trời, cướp biển để bỏ xứ mà đi. Mà mấy xứ họ tới hỏng có xài cái thứ tiếng mẹ đẻ của họ nữa chớ, phong tục tập quán chẳng giống gì với họ. Vậy mà họ cũng liều mạng ra đi. Mà khi hậu lại khắc nghiệt, mấy tháng trời lạnh giá, băng tuyết tràn ngập chớ đâu có ít ỏi gì, ta mới nghĩ đến đó mà thấy muốn lạnh tê rồi. Đâu có phải như nơi chôn nhau cắt rốn của họ, bốn mùa cây lá tươi xanh, có những nơi khí hậu đất đai thuận hòa, quăng cái hạt xuống là cây lên chẳng cần chăm bón gì nữa. Nơi đó người thân nói tiếng của họ nói, người lạ cũng nói tiếng của họ nói. Vậy mà họ nhứt quyết ra đi, chứng tỏ cái nơi chốn họ ở kinh khủng quá. Thiên nhiên thì hiền hòa, như vậy chứng tỏ xã hội không hiền hòa tí nào. Vậy xã hội đó, nơi mà người ta muốn bỏ chạy có giống như ở địa ngục không vậy ta. Chớ sao người ta vẫn ầm ầm ra đi, đã đi, đang đi và sẽ đi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét