Đi kiếm cái gì đó tự nhiên thấy cái này, nhớ ngày xưa. Ngày đó ti vi chiếu phim này, coi được mấy tập tự dưng bữa đó cái ti vi die luôn. Tức ghê đó, chẳng lẽ lấy búa đập đành lục cục mở ra sửa. Hehe, đã hư rồi thì hư thêm chút có sao đâu. Lò mò mở ti vi ra kiểm tra gì đó rồi cũng sửa được mới ghê, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Bây giờ mà sửa được ti vi thì chết liền, tại càng ngày càng giỏi mà, haha. Sửa xong bật lên thấy cô xướng ngôn viên chào tạm biệt, chúc đồng bào đồng chí có 1 giấc ngủ ngon và gặp những cơn ác mộng mới ghê, thợ giỏi quá mà, may là cô đó không đứng chúc đầu xuống đất, hehe, lỡ mà cô đó chúc đầu xuống chắc ta phải trồng cây chuối coi ti vi mất. Ta hay lắm, lâu lâu bật ti vi lên toàn là gặp mấy cô đó chào tạm biệt đồng chí, đồng bào, chương trình đến đây là hết, còn phim thì bật lên toàn thấy chữ the end, hay coi phim này nhứt, hehe. Chán, sau đó hỏng thèm theo dõi nữa. Coi bữa đực bữa cái, mà mấy cái phim này hay ghê đó, coi nhảy cóc là hiểu tuốt luốt mới ghê. Và không coi tập cuối luôn. Cái vụ này lại hay hơn, thường phim bộ ít coi tập cuối, vì thường lúc đó mắc bận công chuyện gì đó như mắc đi uống cà phê hay đi ăn uống gì đó hay đi công tác hoặc bị bịnh. Toàn nhè lúc ti vi chiếu tập cuối là ta có sự cố gì đó mà không coi được, số ta khôi hài thiệt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thực sự em cũng chẳng biết cái thứ gì cứ làm người ta nghĩ tới những cái gọi là biệt khúc, chia ly, sao ở đâu cái xứ sở nào người ta không nghĩ tới những gì tốt hơn sao mà phải nghĩ tới những thứ the end. Khi con người ta mất hết ý chí thì người ta thường bảo chẳng còn gì ở lại. Vậy khi người ta chẳng còn một chút gọi là niềm tin thì người ta một sẽ trở thành kẻ cướp, hai là sẽ trở thành kẻ bị cướp. Và em nghĩ chắc chắn một điều rằng khi người ta càng nghĩ nhiều tới những thứ the end để nó trở thành một thói quen chắc chắn người ta sẽ trở thành kẻ bị cướp.
Trả lờiXóaBữa nay sao vậy hở em? Chị chẳng hiểu cái gì hết. Hay là bởi chị không bình thường?
XóaÀ tại em đang không bình thường, đang rơi vào lưới tình nên hơi bị dị ứng với mấy thể loại này thôi hihi
XóaEm cũng thế mỗi lần hẹn được đi uống nước, gặp nhau là bao nhiêu chuyện đột xuất, có lần ngồi chờ mãi, chờ mãi, mà điện thoại chẳng thấy liên lạc được, rồi đến khi mình về tít tắp rồi người ta mới tới...toàn lệch pha, lệch sóng. Em cũng giống chị toàn gặp sự cố vào lúc cuối.
Trả lờiXóaLại lỡ hẹn rồi phải không? Hihi, hú người khác đi uống cafe vậy, về bị ăn nhéo cho mà coi.
Xóa