Thấy festival gì đó ở Âu đó, báo chí nói tùm lum là sao diễn viên này nọ chẳng có gì mà làm giám khảo, rồi sao mấy ngôi sao sáng hay sao mờ gì cũng được tới chỗ đó, rồi gi gì đó. Ta coi cái tít thôi, thỉnh thoảng ngắm hình người đẹp, chủ yếu là coi áo váy, coi người ta sáng tạo tới chỗ nào. Chớ ta cũng chẳng buồn đọc chữ, chắc trỏng cũng chê bai gì đó, coi cái tít là đoán bậy bạ ra liền mà. Cái gì chứ đoán tầm bậy tầm bạ thì ta giỏi lắm, hehe, không trúng thì trật. Nói linh tinh. Cũng là con người nhưng ở những môi trường khác nhau thì người ta có những nhận thức khác nhau. Ở xứ Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng khổng tử, coi con người ta sống phải có sự chăn dắt của minh quân nào đó nên người ta suy nghĩ khác người xứ Âu, ai cũng như nhau về quyền căn bản của con người, khác nhau về năng lực và tính cách thôi. Cho nên họ thấy chuyện bà con lũ lượt tới cái chỗ đó làm đủ trò gì đó thì không hiểu sao nên cho là nhôm nhựa. Thiệt tình là tự do, bình đẳng, bác ái là ở chỗ đó. Cái xứ ham nhảy múa hơn mọi thứ trên đời đó mà, hehe. Nơi nào cũng theo gần gần như mô hình công ty, nhiều tiền thì nhiều phiếu, nhiều phiếu thì nhiều quyền. Nếu muốn nó mạnh thì mướn ban gíam đốc giỏi, trong ban giám đốc cũng có ông nào phụ trách ăn nhậu để đi nhậu chớ, 1 vài phiếu của mấy ông này cũng đâu có nhằm nhò gì miễn là bán được hàng. Ai muốn lên sân khấu thì cứ lên miễn có vé. mà đã có vé thì tất nhiên cũng có năng lực nào đó chớ bộ. Còn năng lực cấp vườn hay cấp tỉnh hay cấp quốc tế thì tính sau, hehe. Còn người ta có ngắm hay không đó là chuyện khác. Kệ nó đi, thứ nhất có tiền, thứ 2 tự do, bình đẳng, bác ái. Nhớ là tiền đứng thứ 1 nhe, hehe. Ai tỏa sáng thì cứ tỏa, ai tối mịt thì cứ tối mịt, kệ nó đi miễn không làm thay đổi nội dung trò chơi. Cuộc đời này to hay nhỏ đều là những trò chơi mà. Ai không care thì không đi, ai ham hố thử thời vận thì đi. Có sao đâu. Như coi múa ba lê vậy đó. Trong đám diễn viên múa ba lê đôi khi cả vài chục người, cô nào cũng na ná như nhau, dĩ nhiên cũng có 1 vài người dở, hên thì bên cạnh đó cũng có 1, 2 gương mặt xuất sắc, nghĩa là diễn viên rất có thần, đập vào mắt người ta. Còn như thế nào là có thần thì ta không biết gỉai thích, chỉ biết nói bừa, hehe. Tại sao trong một đám đông ở ngoài đường phố người ta cũng đôi lúc may rủi có thể chọn ra một ngôi sao tương lai nào đó. Vậy cuộc đời mới vui chớ, không thôi đời buồn chết vì toàn là sự sắp đặt, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét