VNmese CS hay nói to. Họ nói như hét vào tai nhau đó. Vì họ ở trong nước và mọi người đều nói to như nhau nên họ không cảm thấy là họ nói to như thế nào. Ngày xưa ta nói nhỏ, tới khi đi làm nhà nước ai cũng nói to, ta nói chẳng ai nghe hết nên ta ráng hết sức nói to. Dần dần nói to lúc nào không hay. Một bữa kia má nói con Uyeen bữa nay nói to rồi đó. Ta giựt mình ráng tập nói nhỏ lại. Sau đó nói nhỏ thì nhiều người lại không nghe ra, ráng tập nói to hơn chút. Do bần cố nông chân đất mắt toét sống trong hang Pacpo đem cái văn hóa rừng rú ra phổ biến khắp mọi nơi và cho đó là chuẩn mực nên mọi người không biết, lại tưởng là hay, rốt cuộc dần dần nhiễm cái văn hoá rừng rú hết thảy. Đau đầu gì đâu. Cùng nói tiếng Việt, cùng sống trong môi trường mà ai nấy hét vào tai nhau nên người ta không có cảm giác cái giọng nói của họ nghe nhức đầu gì đâu. Do tiếng Việt có dấu nên đôi khi nếu nói to mà người nước ngoài nghe thì họ thấy rất mệt. Thí dụ VNmese nói cái bánh đó ngán quá ráng nuốt thấy muốn chết thì người ta không cảm giác gì, do nghe quen đó mà; so với tiếng Anh chẳng hạn, nếu cho một đống dấu sắc vào câu chẳng hạn would' you' like' some'thing' to' drink' thì người nghe chắc xỉu ngay vì ngộp thở. Tiếng Pháp thì thì không nhấn nên nghe thấy nhẹ, nhưng mà nếu nói đều đều không biểu cảm thì lại nghe thấy buồn ngủ. Tiếng China cũng vậy, do có dấu mà nói to nữa nên nếu không hiểu nghe thấy nhức đầu gì đâu, không khác gì tiếng Việt. Vậy cho nên dân VN CS và China CS mà tụ tập đâu đó thì người ta tìm cách bỏ chạy là vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét